Người liệt sĩ đất Cù Lao Dung

Thứ Năm, 04/06/2026 00:20

. DIỆP BẦN CÒ
 

Tháng bảy, dòng sông Hậu cuộn mình ôm lấy Cù Lao Dung như một lời thề ngàn đời của đất. Trên dải đất ngọt lành và khắc nghiệt này, cơn gió mang hơi thở của bần chua và mía ngọt luôn mơn man, nhưng hôm nay, nó còn chở theo một sự kiện thiêng liêng và muộn màng: lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Võ Thành Văn…

Tôi tìm về ấp An Nghiệp, xã Cù Lao Dung, trong sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Ngôi nhà đơn sơ của chú Võ Thanh Nhàn, cháu ruột (gọi là bác Sáu) của liệt sĩ, nép mình bên con rạch nhỏ. Gương mặt chú Nhàn hằn lên những nét chân chất của người nông dân, nhưng đôi mắt chú lại ẩn chứa một hành trình dài của niềm tin và sự kiên trì.

Có lẽ, chỉ ở những vùng đất như Cù Lao Dung, nơi lịch sử không chỉ được viết bằng mực mà còn bằng máu và phù sa bồi đắp, người ta mới cảm nhận được sức nặng của một cái tên. Ấp Võ Thành Văn - một ấp mang tên người liệt sĩ - đó không chỉ là danh xưng hành chính, mà là một đài tưởng niệm vô hình, sừng sững giữa đất trời, được dựng nên bằng lòng tôn kính từ trái tim nhân dân. Khi tôi cất tiếng gọi tên anh, Võ Thành Văn, tôi nghe thấy tiếng lá bần xào xạc như một lời đáp, lời xác nhận rằng anh chưa từng ra đi.

Tôi tự hỏi: Phải chăng, sự ghi nhận của nhân dân, của đất đai này, thông qua việc đặt tên cho một ấp, một vùng, còn sớm hơn và vĩnh cửu hơn bất kì văn bản hành chính nào? Danh hiệu liệt sĩ là sự công nhận của Tổ quốc, nhưng “tên anh còn mãi với Cù Lao Dung” mới là sự khắc ghi của lịch sử. Giữa hai sự ghi nhận ấy, có một khoảng trống hơn bảy mươi năm, một khoảng thời gian bị nuốt chửng bởi sự lãng quên vô tình và những thách thức của chiến tranh.

Võ Thành Văn sinh năm 1924 tại xã An Thạnh Ba, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ). Anh lớn lên trên cánh đồng mía, hít thở mùi đất phù sa, một tuổi thơ bình dị nhưng ẩn chứa sự quyết liệt của vùng sông nước.

Năm 1940, khi mới mười sáu tuổi, cái tuổi mà lẽ ra người ta chỉ biết đến những cuộc hẹn hò vụng về dưới trăng, hay những mùa lúa chín thơm, Võ Thành Văn đã không ngần ngại dấn thân vào hàng ngũ địa phương quân huyện Long Phú.

Trong Chiến dịch Tổng phản công TOFACO (Sóc Trăng 1) vào tháng 4 năm 1950. Nhiệm vụ của anh và trung đội là đánh thẳng vào đồn Đập Đá, ấp Cái Oanh. Đó là một trận chiến không cân sức kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, nơi ý chí Việt Minh đối đầu với hỏa lực áp đảo của kẻ thù. Khi trận đánh kết thúc, ba mươi bảy tên địch bị tiêu diệt, mười bảy khẩu súng được thu giữ. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn, quá đau đớn. Trung đội trưởng Võ Thành Văn đã anh dũng ngã xuống. Đồng đội đưa về xã An Thạnh Ba làm lễ truy điệu.

Anh hi sinh ở tuổi hai mươi sáu, chưa kịp lập gia đình, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn hương vị của tình yêu lứa đôi, chưa một lần được thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên quê hương giải phóng.

 

Và người em kế, ông Võ Văn Chương (cha của chú chú Võ Thanh Nhàn), cũng tiếp bước anh, bị thương và mang thương tật ¾.

Rồi chiến tranh đi qua, nó để lại không chỉ những vết thương trên da thịt người lính, mà còn là những lỗ hổng khổng lồ trong kí ức, trong hồ sơ, trong giấy tờ. Ngôi mộ nhỏ của liệt sĩ Võ Thành Văn, theo lời kể của người dân, đã không còn dấu tích. Anh đã hòa vào đất, thành cây bần, cây mía, thành ngọn cỏ.

Chú Võ Thanh Nhàn kể lại, đôi mắt chú trĩu nặng: “Suốt nhiều năm ròng, chú lặn lội gõ cửa khắp nơi, từ cấp xã đến cấp tỉnh. Tất cả mọi người đều biết Võ Thành Văn là liệt sĩ, nhưng hồ sơ chính thức, những bằng chứng giấy tờ cụ thể về thời điểm hi sinh, địa điểm truy điệu... đã thất lạc. Dấu vết của đồng đội anh, những người có thể làm chứng, cũng dần phai nhạt theo thời gian.”

Có những lúc, chú Nhàn gần như buông xuôi. Thầm nhủ: “Con mệt lắm rồi bác ơi. Người làm chứng thì chết hết, giấy tờ thì không còn, cứ đi rồi lại về tay trắng. Con nghĩ chắc bác Sáu không được công nhận nữa rồi.” Lời tâm sự ấy, chất chứa sự bất lực và mệt mỏi của một người cháu đã dốc hết tâm lực để hoàn thành di nguyện của cha và của dòng tộc, là tiếng than của biết bao gia đình liệt sĩ trên khắp đất nước. Bi kịch không nằm ở việc phải làm, mà nằm ở chỗ không còn ai để làm chứng. Nhưng chính vào những giây phút định bỏ cuộc ấy, một ánh sáng đã xuất hiện. Đó là Thiếu tướng Ngô Văn Nhẫn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Vai trò của Thiếu tướng Ngô Văn Nhẫn trong câu chuyện này không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là một hành động mang giá trị đạo đức cao cả. Ông không chỉ là một vị tướng, mà là một nhân chứng sống của lịch sử, một người đồng chí mang trong mình trách nhiệm giữ gìn sự thật. Thiếu tướng Ngô Văn Nhẫn, người đã tham gia cách mạng từ sớm và hiểu rõ bối cảnh chiến đấu tại ấp Cái Oanh. Ông đã xác nhận rõ ràng về công trạng và sự hi sinh kiên cường của Võ Thành Văn. Sự can thiệp của ông là một điểm tựa vững chắc, một lời động viên kịp thời, khơi dậy ngọn lửa sắp tàn trong lòng chú Nhàn. Ông nói với chú Nhàn: “Cậu cứ làm đi, công trạng của bác Sáu là có thật, tôi biết rõ. Tôi sẽ hỗ trợ mọi thủ tục.” Lời nói của vị tướng, mang sức nặng của sự thật lịch sử, đã biến một công việc từ không thể thành phải làm được. Nó chứng minh rằng, ý chí của con người và trách nhiệm của người đi sau vẫn có thể vượt qua mọi rào cản thời gian và sự vô tình của giấy tờ.

Hành trình tiếp tục, có sự xác nhận lịch sử từ Thiếu tướng Nhẫn, có sự đồng hành của các cấp chính quyền tỉnh Sóc Trăng, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hồ sơ được phục dựng lại từng mảnh, vá víu bằng kí ức, bằng lời thề và bằng sự tôn nghiêm đối với những người đã ngã xuống. Và rồi, phép màu đã đến. Ngày 27/6/2025, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 1380/QĐ-TTg, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Võ Thành Văn.

Hơn bảy mươi năm, một quãng thời gian đủ để một thế hệ sinh ra, lớn lên và già đi. Giờ đây, ở tuổi trung niên, chú Võ Thanh Nhàn mới hoàn thành được tâm nguyện của gia đình…

Nhìn nụ cười xen lẫn nước mắt trên gương mặt chú Nhàn, tôi chợt hiểu một điều sâu sắc về chiến tranh và sự đền ơn đáp nghĩa. Khúc ca muộn màng đã cất lên. Nó là khúc ca của sự công bằng, của tình đồng chí, và của lòng biết ơn vô tận. Và khi cơn gió tháng bảy tiếp tục mơn man trên dải đất phù sa này, tên anh Võ Thành Văn sẽ không chỉ là một cái tên hóa thạch, mà sẽ là ánh đuốc soi đường cho các thế hệ con cháu Cù Lao Dung mãi mãi về sau. Tên anh, mãi mãi là niềm tự hào của đất và người nơi đây…

D.B.C

VNQD
Thống kê