. HỒ KIÊN GIANG
Mới đây, tôi có dịp ra đảo Hòn Tre tìm hiểu và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp 90 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Diên Khánh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, tôi mới cảm nhận rõ “chân đồng, vai sắt, chí thép” của những người lính thời bình đã và đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cửa ngõ phía Đông của phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Đại đội Hỗn hợp 90 tuần tra bảo vệ đảo Hòn Tre. Ảnh: Hàn Văn Cốc
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hàn Văn Cốc, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đảm nhiệm hướng dẫn chúng tôi ra Đại đội Hỗn hợp 90. Tôi và anh Cốc học cùng khóa Điện ảnh Truyền hình năm 2008 - 2012 tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Tôi học chuyên ngành Biên kịch, còn anh Cốc học Đạo diễn. Trước khi nhập học cùng tôi, người con của xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa) trải qua nhiều đơn vị. Tháng 2/2004, Hàn Văn Cốc tròn 19 tuổi tình nguyện nhập ngũ vào Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu. Mãn khóa huấn luyện tân binh, anh được biên chế về Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng. Sau đó, anh được cử đi học sơ cấp Quân khí tại Trường Tổng cục Kỹ thuật. Ra trường, anh được chuyển Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, bổ nhiệm Nhân viên Quân khí Trung đoàn 202, Quân đoàn 1 đến ngày thi đậu vào lớp Đạo diễn Điện ảnh Truyền hình.
Hơn 4 năm học tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, cuối năm 2012, chúng tôi tốt nghiệp và chia tay từ đó. Đáp ứng nguyện vọng để có điều kiện chăm sóc vợ con sau hơn một năm xa nhà kể từ ngày cưới, Hàn Văn Cốc được chuyển về Khánh Hòa công tác. Thời gian đầu đến đây anh được giao nhiệm vụ Quân khí viên Đại đội Hỗn hợp 90, gắn bó với đảo Hòn Tre 18 tháng. Đó là những ngày đọng lại trong anh kỉ niệm khó quên: “Theo các tài liệu lịch sử thì trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc, đảo này từng là chiến địa chứng kiến hàng chục trận đánh táo bạo, bất ngờ của Đại đội Đặc công nước K90 vào Tiểu đoàn Công binh Mĩ khiến kẻ thù khiếp sợ. Tuy cách đất liền khoảng chục cây số theo đường chim bay nhưng hơn 10 năm trước đi lại vô cùng khó khăn do cách trở; nhất là với bộ phận tiếp phẩm. Doanh trại đơn vị có độ cao gần 400 mét so với mặt biển, phải đi bộ xuống cảng Vũng Ngán hơn 4 ki-lô-mét nhưng gần 2 cây số phải tắt qua đường mòn đèo dốc cheo leo, tiếp đó nhờ tàu của ngư dân vào đất liền mua thực phẩm. Như vậy, mỗi ngày chiến sĩ tiếp phẩm đi và về gần 10 ki-lô-mét, ước tính một năm vượt quãng đường dài hơn đất nước hình chữ S.”
Thời gian anh Cốc ở đơn vị này, việc tiếp phẩm do binh nhất Mai Quang Tiến đảm nhiệm vì sức khỏe tốt lại nhanh nhẹn, hoạt bát. Do chưa có điện lưới quốc gia nên không thể ủ đông thực phẩm, vậy là sáng sớm Tiến bắt đầu đi chợ đến 10 giờ về đến cảng Vũng Ngán. Tại đây, đơn vị cử một số chiến sĩ luân phiên xuống bến đón để gánh thực phẩm về nhưng không hề dễ dàng. Bởi nếu theo đường vận tải cơ động trên đảo thì xa nên cán bộ, chiến sĩ chọn đi tắt vừa tiết kiệm thời gian vừa rút ngắn khoảng cách, cũng là đảm bảo thức ăn tươi, tránh bị ôi thiu do thời tiết. Chưa hết, đi bộ một mình đã vất vả, gánh thực phẩm càng gian khổ, nguy hiểm hơn trước đường dốc quanh co, hiểm trở, sơ sẩy một chút có thể ngã bị thương. “Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp cho đơn vị ngựa thồ và xe máy để vận chuyển thực phẩm. Nhưng thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đường dốc đứng và không bảo đảm an toàn nên sau thời gian thì ngựa chết, xe máy cũng không chạy nổi. Vậy là vận chuyển thực phẩm lên đơn vị đều dựa vào đôi chân và vai của người lính. Những lần đầu đi từ cảng lên đơn vị mất khoảng một tiếng rưỡi nhưng dần dần rút ngắn thời gian”, anh Cốc nói.

Đại đội Hỗn hợp 90 diễn tập chiến đấu phòng ngự biển, đảo. Ảnh: Hàn Văn Cốc
Cứ vậy, ngày qua ngày, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ thay nhau đi gánh thực phẩm, và đến nay vẫn vậy. Binh nhất Võ Quốc Huy, chiến sĩ Khẩu đội SPG-9, Trung đội Hỏa lực, Đại đội Hỗn hợp 90, chia sẻ: “Ban đầu tôi chưa quen leo dốc, vừa mệt vừa đau do chân phồng rộp nên đi chậm. Mùa nắng chúng tôi về đơn vị ăn cơm trưa lúc 14 giờ; khi trời mưa thì trễ hơn vì nước quất vào mặt thổi gần như trôi xuống dốc, chân cố bám chặt mặt đường. Thế nhưng, chưa đồng chí nào than đói mà canh cánh nỗi lo thức ăn không bảo đảm chất lượng. Đó là ngày thường, còn ngày tết phải tăng cường lực lượng vì thực phẩm nhiều, bảo đảm anh em đón xuân mới đủ đầy, rộn ràng hơn.”
Cũng trên con đường quen thuộc này, hàng trăm tấn cát, đá, xi-măng được đôi chân và vai người lính chuyển lên núi để xây dựng hầm hào, công sự, củng cố trận địa, tôn tạo vườn hoa cây cảnh, khu tăng gia sản xuất… Tôi thật sự ngạc nhiên khi giữa rừng núi khô cằn trên đảo, chủ yếu là đá, sỏi nhưng đơn vị quy hoạch gần 400 mét vuông đất trồng rau, củ, quả luôn vượt chỉ tiêu. Thượng úy Huỳnh Trọng Nghĩa, Đại đội trưởng Đại đội Hỗn hợp 90 kể: “Chúng tôi quy hoạch từng luống, gom đất ít ỏi ở các khe suối cùng lá cây khô kết hợp phân chuồng chăn nuôi ủ hoai. “Kiến tha lâu đầy tổ”, khu vực trước kia toàn cỏ dại từng ngày được bồi thêm đất mới, tiến hành gieo trồng đã nảy mầm lên xanh. Nhưng ở đây quanh năm gió biển, những luống rau đôi khi tả tơi phải lấy đá chất cao, còn mưa bão thì dùng bao xi-măng che chắn.”
Theo anh Nghĩa, để duy trì nguồn thực phẩm tại chỗ không thiếu hụt, đơn vị chọn trồng những loại rau, củ, quả phù hợp mùa vụ, hạn chế thất thoát do ảnh hưởng mưa nắng, gió biển. Tuy nhiên, phải đa dạng chủng loại cũng như chất lượng bữa ăn của bộ đội. Như mùa nắng trồng rau ngót, rau muống, mồng tơi, bí đao, mướp…; mùa mưa trồng cải xanh, xà lách, bắp sú, su hào… Sau mỗi vụ thu hoạch, các anh tìm kiếm, khai thác những vị trí có đất mang về bổ sung dưỡng chất cho vườn rau. Nhờ đó, không chỉ bảo đảm 100% rau, củ, quả mà còn hỗ trợ người dân Vũng Ngán. Ngoài ra, đơn vị còn chăn nuôi cung cấp cho bếp ăn gần 70% thịt heo và trên 60% thịt gà, vịt. Từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm 1.700 đồng/người/ngày; hỗ trợ người thân của cán bộ, chiến sĩ bị bệnh, hoàn cảnh khó khăn.
Càng bất ngờ trước khung cảnh đơn vị trồng nhiều cây kiểng và hoa tươi cùng các linh vật bố trí hài hòa, trong khi bao quanh toàn rừng rậm, đá núi. Đó là minh chứng sự sáng tạo, khéo léo của các anh đã tôn tạo không gian này trở thành công viên thoáng mát, trong lành. Đại úy Huỳnh Đức Trung, Chính trị viên Đại đội Hỗn hợp 90, chia sẻ: “Để xây dựng được cảnh quan như ngày hôm nay có sự đóng góp của nhiều lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đỉnh điểm là sự quyết liệt của toàn thể anh em trong 3 tháng từ cải tạo chất đất đến chọn loại cây phù hợp thời tiết trên đảo bảo đảm sự thống nhất, chính quy. Và những người lính mỗi khi về phép lại mang ra đảo loài hoa mới làm tăng tính đa dạng, phong phú cho “ngôi nhà chung”, giúp cán bộ, chiến sĩ thư giãn sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường. Đặc biệt, cuối tháng 5/2024, trong chuyến về thăm, kiểm tra đơn vị, trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 (sau đó là Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nay là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - PV) đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ và khen ngợi công tác tăng gia sản xuất hiệu quả, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.”
Chợt nhớ lúc trưa khi tàu ghé cảng, thượng úy Huỳnh Trọng Nghĩa đã liên hệ trước mượn ô tô bán tải của đơn vị bạn chở chúng tôi trên con đường nhựa khá êm nhưng có nhiều khúc cua cùi chỏ lúc sang trái lúc sang phải rất nguy hiểm. Theo anh Tuấn thì con đường này mới làm vài năm nay, chủ yếu vận chuyển gạo, nhiên liệu hoặc đưa đón các đoàn cán bộ đến kiểm tra, khảo sát, tham quan các đơn vị đóng quân trên đảo. “Tuy đã có đường nhựa nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn gánh thực phẩm như trước, có thể xem đây là một hình thức rèn luyện sức bền bỉ và dẻo dai. Minh chứng là những buổi hành quân rèn luyện, những lần báo động chiến đấu, những đợt tuần tra bảo vệ mục tiêu giúp đôi chân người lính thêm rắn rỏi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, hàng năm đơn vị đều tổ chức diễn tập cấp trung đội bộ binh phòng ngự biển, đảo có tăng cường hỏa lực; qua đó, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các bộ phận, rèn luyện bản lĩnh sát thực tế hơn”, anh Nghĩa nói.
Không chỉ vậy, con đường này như nâng bước bao thế hệ cán bộ từng công tác ở đây trưởng thành, đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Con đường cũng lưu nhiều kỉ niệm với lớp lớp chiến sĩ đã xuất ngũ về quê thỉnh thoảng ra thăm đơn vị vẫn đi bộ để hồi ức dấu ấn đời lính khó phai. Và cũng trên con đường đèo dốc tôi đang đi xuống cảng từng in dấu chân của các cô gái ra thăm đơn vị và cùng đón năm mới với bộ đội, dù chỉ vài giờ ngắn ngủi nhưng kết nối nhân duyên, trở thành hậu phương vững vàng để các anh yên tâm chắc tay súng bảo vệ bình phong của vịnh Nha Trang. Rời đảo Hòn Tre, tôi nhớ mãi lời anh Nghĩa: “Nhiều người biết con đường này hay ví von là “huyền thoại những bước chân Phù Đổng” thời bình - những bước chân trong quá trình tại ngũ tôi luyện thành thép, thành đồng để trấn giữ yên bình đảo Hòn Tre.”
H.K.G
VNQD