Các tác phẩm của Hayashi Fumiko thấm đẫm nỗi đau đáu về phận người nhỏ bé mà khao khát sự sống giữa kiếp đời sóng gió. Tập truyện ngắn Phố tuyết, với bảy truyện ngắn, chính như bảy mảnh ghép, thu trọn đặc trưng sáng tác đó của Hayashi Fumiko.
Phố tuyết, tên một câu chuyện được dịch giả Lam Anh lựa chọn để đặt cho tập sách như lời giới thiệu “đầu tiên” khi đưa diện mạo tác gia Hayashi Fumiko tới độc giả Việt Nam qua những lát cắt thể tài truyện ngắn. Mỗi câu chuyện chứa đựng một cốt truyện, với những nhân vật đóng vai trò điểm nhìn trần thuật mang giới tính, tuổi tác, hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng sau cuối, họ cùng gặp nhau ở nỗi cô đơn, đổ vỡ trong cuộc sống mà họ chẳng thể cưỡng cầu. Tuy vậy, họ vẫn sống, vẫn hi vọng ngay cả trong cảnh sống có bi đát tới đâu chăng nữa. Dẫu cho giữa bốn bề tuyết trắng, dáng người càng thêm nhỏ bé trước tương lai đầy bất định.
Cảm thức về chiến tranh
Sinh ra vào những năm đầu thế kỉ XX, có thể nói, cuộc đời ngắn ngủi chỉ hơn 40 năm của tác gia Hayashi Fumiko đã trải qua hết thảy bao biến động thời cuộc, cả trên mảnh đất Phù Tang lẫn thế giới rộng lớn ngoài kia. Biến động đó là sự thâm nhập của văn hóa phương Tây vào văn hóa bản địa ở xứ sở Phù Tang, và là những cuộc chiến nối tiếp nhau tưởng chừng không có hồi kết, chiến tranh Nga – Nhật, Thế chiến thứ Nhất, Thế chiến thứ Hai… Bởi vậy, với một tác gia sống trọn cả cuộc đời trong những năm nửa đầu thế kỉ XX như Hayashi Fumiko, cảm thức về chiến tranh đã luôn thường trực như một vết thương nhức nhối đầy ám ảnh. Xuyên suốt cuộc đời bà đi qua những cuộc chiến để rồi ẩn ức chiến tranh đi vào từng trang viết, hiện hình trên mỗi truyện ngắn trong tập truyện Phố tuyết.

Hayashi Fumiko.
Chiến tranh muôn hình vạn trạng và với truyện ngắn của Hayashi Fumiko, bà nhắc tới chủ đề này nhưng lại không nhằm đi sâu tới diễn biến cuộc chiến. Lấy chính con người làm trung tâm, cảm thức về chiến tranh ở sáng tác của bà hướng về nỗi ẩn ức sâu kín trong con người thời hậu chiến. Khi chính những kẻ tòng quân, bước ra từ khói lửa vẫn không thể lãng quên mùi cái chết lẩn quất trong mọi ngõ ngách nơi vùng kí ức xa xăm khiến người ta còn sống, mà ngỡ chừng, cái chết buổi quá vãng vẫn hiện hình quẩn quanh khôn rời. “Nhưng suốt đời anh không thể quên được người thương binh nọ đã tỏa ra thứ mùi xú uế xộc thẳng lên mũi. Đây không phải là đời sống của con người bình thường.”
Nhưng hơn cả cái chết lẫn nỗi ám ảnh về cái chết, cảm thức chiến tranh trong mỗi truyện ngắn ở tập truyện Phố tuyết còn là những đổ vỡ về cuộc sống cùng ý thức hệ của cả một lớp người, là cánh cửa hi vọng đã bị đóng sầm lại lẫn tương lai mịt mờ đằng đẵng trải dài phía trước. Giữa màn Mưa mùa đông lạnh thấu, Kojiro nhận ra sự thật trống rỗng rằng, anh còn sống sau chiến tranh đấy, nhưng sống để làm gì khi không còn nơi nào trú ngụ. Tình yêu, gia đình, bạn bè, kẻ lữ khách trở về từ cõi chết, đã đánh mất hết thảy, đến chính cái tôi cũng trở nên chênh vênh vô định giữa đống ngổn ngang ngày hậu chiến. Hay giữa bốn bề Phố tuyết u tịch, Mitsue và ông của cô vẫn khôn nguôi nhớ về Tokyo hoa lệ, nơi lưu giữ một phần tâm hồn họ trước khi ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi tất cả. Người ta lánh mình về Phố tuyết để níu lấy sự sống và từ Phố tuyết lạnh băng kia, người ta vẫn khắc khoải Tokyo ngày quá vãng như khao khát phần tâm hồn vẫn tách biệt với cuộc sống nơi đây. Và đó còn là những con người thuộc Phố bình dân. Họ cũng chỉ là một người phụ nữ và một người đàn ông bình thường như bao người khác trong thời đại đó, còn sống sót bước ra từ khói lửa chiến tranh, vật mình cho cuộc sống mưu sinh hiện tại, cô đơn khôn cùng và khao khát yêu thương tới quặn thắt.
“Nào có thần thánh gì tồn tại.”
Trước sự tàn phá của chiến tranh tới cuộc sống, tâm hồn con người; tới quá khứ, hiện tại, cả tương lai. Nên rằng, khắc họa cảm thức chiến tranh của con người thời hậu chiến tới mỗi cá nhân, cả người từng ra trận lẫn người ở hậu phương, Hayashi Fumiko không đơn thuần chỉ khẳng định chiến tranh là mất mát, đau thương, đổ vỡ lẫn cái chết quẩn quanh thế nào. Mà hơn cả, từ bóng hình người ta tồn tại ở thời bình nhưng một phần cá nhân vẫn còn chôn vùi dưới khói lửa chiến trận, bà đã nói lên tiếng nói phản chiến mạnh mẽ lẫn khao khát truy cầu sự sống đúng nghĩa cho con người.
Tiếng nói đớn đau từ một tác gia, đã gần như đi qua, chứng kiến mọi cuộc chiến thương đau nhất của đất nước Phù Tang lẫn nhân loại rộng lớn này.
Cảm thức về con người
Như đã nói, sáng tác của Hayashi Fumiko nói chung và tập truyện ngắn Phố tuyết nói riêng, vẫn luôn lấy con người làm trung tâm đồng thời đặt mỗi cá nhân vào hàng loạt các mối quan hệ giữa con người với xã hội, con người với thiên nhiên, con người với con người, hay con người với dòng chảy thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai. Để rồi từ muôn mặt kiếp người trên trang văn Phố tuyết, tác gia Hayashi Fumiko khơi dậy cảm thức về những con người mong manh, yếu đuối và rất đỗi nhỏ bé trước dòng chảy thời gian, thay đổi không gian, biến động thời cuộc. Nhưng dù nhỏ bé tới thế, người ta vẫn bước tiếp trên đường đời cùng một cái tôi nhạy cảm, vụn vỡ song vẫn luôn kiêu hãnh với niềm khao khát được sống và giữ trọn cái tôi bản ngã kia.
Thật vậy, mỗi truyện ngắn trong tập truyện Phố tuyết đều được tạo dựng từ điểm nhìn trần thuật của một nhân vật trung tâm khác nhau. Khi là đàn ông, khi là phụ nữ, khi là người đã dạn dày sương gió, khi là một đứa trẻ chớm bước vào đời. Khi là anh lính đã giải ngũ, phục viên về cuộc sống đời thường bước đi trong màn Mưa ngày đông, dù tương lai bất định mà vẫn không ngừng bước. Khi là người phụ nữ Đến tận Obihiro, khi là người đàn ông tới Sông Tama, bị phản bội, đớn đau, sụp đổ, buông thả nhưng họ cũng tự vực dậy sau hết thảy mà đón nhận hạnh phúc bản thân đáng được nhận. Hay là nàng geisha trôi dạt tới Phố tuyết sau chiến tranh, bên cạnh giữ lấy cốt cách cá nhân còn như đứng ngoài lề vùng tuyết trắng kia, bằng ánh nhìn vừa hoài niệm quá khứ, vừa kiêu hãnh trước thực tại. Hay cô gái tựa Bông hoa nhỏ, khao khát được hòa nhập, yêu thương trong nơi chốn cô vốn thuộc về. Hoặc như người phụ nữ bán trà dạo ở Phố bình dân, bình dân từ kiếp số người phụ nữ buổi hậu chiến tới khát khao yêu đương rất người.

Tác phẩm Phố tuyết.
Những con người “bình dân”, tựa Khách lãng du phiêu bạt giữa bốn bề Phố tuyết. Những cái tôi mà căn cước ngỡ chừng đã bị biến động thời cuộc hủy diệt, cô đơn, lạc lối, tìm một nơi chốn, tìm cách sinh tồn, gìn giữ lấy phần “căn cước” vụn vỡ kia. Họ sống trong thế giới hoang tàn của riêng họ và họ sống trong thế giới ngổn ngang, đổ nát sau năm tháng chiến tranh đằng đẵng kéo dài. Họ đơn độc và họ gặp gỡ để rồi giao hòa, đồng cảm với chính những con người đồng cảnh, tương ngộ. Cũng để cho những “khách lãng du” kia nhận ra, bản thân họ nhỏ bé đến vậy nhưng dù bé mọn tới thế, họ cũng không hoàn toàn đơn độc.
Bảy truyện ngắn, bảy nhân vật trung tâm riêng biệt, bảy cảnh đời với muôn mặt kiếp người nhưng có lẽ chăng, tất thảy đều là sự phân thân, đối thoại của chính cái tôi Hayashi Fumiko đã chứng kiến đủ cả sự đổ vỡ của xã hội, ý thức hệ lẫn cuộc sống cá nhân của chính bà. Nên con người trên trang văn bà viết lên, ai cũng khổ đau tới thế, song ai cũng hi vọng tới vậy, cho sự sống còn lắm khó nhọc của tương lai, khó thể định hình vào ngày mai.
Cảm thức về sự sống
Con người nửa đầu thế kỉ XX là chủ thể trong sáng tác của Hayashi Fumiko, những cá nhân cô đơn, khổ đau chừng như chẳng còn chốn đi về. Nhưng tuyệt nhiên, những con người cùng đường tuyệt lộ ấy, chưa khi nào họ nghĩ tới cái chết. Nỗi đau đáu về sự sống của họ, khắc khoải và ám ảnh tới tột cùng bởi với họ, dù hi vọng có lụi tàn nhưng còn sống là còn tương lai, còn sống là còn thấy được ngày mai.
Cho nên, cảm thức về sự sống trên từng câu chuyện Phố tuyết, được đắp bồi lên từ hàng loạt những giá trị tựa điểm tựa tâm hồn, nâng đỡ người ta không gục ngã. Rằng sống để trở về với những người thân yêu: “Khi nghĩ rằng mình đã sống được vì bản thân muốn sống, đâu đó trong lòng mình vẫn có tình cảm sâu đậm dành cho người thân nữa kia mà”, sống để tìm về những giá trị xưa cũ họ đã đánh mất, hay đơn thuần, sống để hiểu rằng, bản thân đang sống và sống chỉ để chứng kiến “cảnh tượng hiếm thấy khi khắp xung quanh rạng rỡ ánh mặt trời, và màu cỏ xanh như bừng cháy ở hai bên bờ kè con sông đang cạn trơ đáy nước.”
Bảy truyện ngắn, tựa bảy mảnh ghép làm nên tâm hồn mang đậm tính nữ của tác gia Hayashi Fumiko, phủ trùm lên từng cá nhân trên trang văn bà viết lên. Dịu dàng, bảng lảng, nhạy cảm và tinh tế trong nỗi cô đơn, khổ đau thẳm sâu nhưng rất đỗi mạnh mẽ, kiên cường trong niềm khao khát sống tới quặn thắt đó.
MỌT MỌT
VNQD