Du thuyền
Tặng KN
Lên du thuyền, nghiễm nhiên thành du khách
Thuyền một mình, tình kết thành đôi
Ta cũng giống như bao cặp khác
Đã đến đây, hiếm kẻ đi rời
Lên tầng thượng, không ai trên mình nữa
Có còn chăng, đấy chỉ sao trời
Mấy khi được ngang tầm với gió
Ghế bàn sang bày sẵn, như mời
Đối diện nhé, ta nhìn ta rõ mặt
Khó cùng trông một hướng lục bình trôi
Ngồi cạnh nhau, tay trong tay ấm áp
Hiểu tình nhau khi ngoảnh nở nụ cười
Thuyền chạy chở đèn thuyền so đèn phố
Phố nghiêng đèn phố xuống dòng trôi
Tiếng đàn, tiếng hát loang trong gió
Dập dềnh kỉ niệm chảy về xuôi
Khép hành trình, du thuyền về dằm cũ
Để bao lòng bịn rịn chia phôi.
VNQD