Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Thứ Năm, 04/12/2025 09:52

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương gần như được viết trọn vẹn bằng bút pháp hiện thực của tác giả Haruki Murakami. Và yếu tố giấc mơ xuất hiện như một cách khắc sâu thêm hiện thực về những con người đánh mất bản thân và đang trên con đường “hành hương” tìm lại chính mình.

Vào năm thứ hai đại học, Tazaki Tsukuru đã bị bốn người bạn thân thiết suốt từ thời cấp ba loại ra khỏi nhóm mà không được biết lí do. Sự tuyệt giao đột ngột ấy khiến Tsukuru rơi vào tình trạng mất phương hướng gần như cận kề cái chết. Nhưng gã đã có thể vực dậy tinh thần một cách thần kì sau nửa năm chìm đắm trong bế tắc bằng cách chôn chặt nỗi đau quá khứ vào góc sâu trái tim. Cho đến mười sáu năm sau, Sara, người phụ nữ Tsukuru yêu thương khi biết được câu chuyện đã thôi thúc gã tìm về quá khứ, gỡ bỏ khúc mắc vẫn còn đeo đẳng hiện tại, để có thể thẳng thắn hướng đến tương lai.

Màu sắc

Tazaki Tsukuru, tên gọi của nhân vật trung tâm tác phẩm này không mang màu sắc nhưng cuộc đời gã lại luôn được bao quanh bởi muôn vàn những con người chứa đựng màu sắc trong tên; từ những người bạn thời cấp ba đến người bạn hiếm hoi gã có được thời đại học. Aka trong Akamatsu là Đỏ, O trong Oumi là xanh lơ, Shira trong Shirane là Trắng, Kuro trong Kurono là Đen và Haida nghĩa là màu xám. Kể cả câu chuyện dài Haida từng kể cũng nhắc tới người đàn ông tên gọi có sắc màu, Midorikawa, tức dòng sông xanh lục. Còn Tazaki Tsukuru không màu, tên gã chỉ mang nghĩa sáng tạo đồ vật. Một gã không màu, lọt giữa những kẻ mang màu sắc đầy cá tính như tượng trưng cho chính con người họ.

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương.

Thật vậy, có thể nói tác giả Haruki Murakami đã cực kì dụng công trong việc xây dựng sự riêng biệt cho mỗi người qua ý nghĩa màu sắc trong thành tố kanji ở tên của họ. Xanh - Akamatsu Kei năng nổ, cởi mở và đầy nhiệt huyết. Đỏ - Oumi Yoshio dù “tỏ ra nhún nhường, chu đáo với xung quanh” nhưng lại nổi trội với thành tích xuất sắc. Trắng - Shirane Yuzuki trầm lặng, tài năng, thuần khiết. Đen - Kurono Eri nhiệt tình, “ý chí tự lập cao, tính cách rắn rỏi.” Xám - Haida “giản dị” nhưng tâm hồn phong phú cùng niềm đam mê đặc biệt với bơi lội, nấu ăn và âm nhạc cổ điển.

Mỗi màu sắc một cá tính riêng biệt nhưng họ vẫn cùng gặp nhau ở một điểm chung, tất cả đều đã thuộc về thời quá vãng của một Tazaki Tsukuru không màu. Bất kể họ từng cùng Tsukuru là một thể hoàn hảo thống nhất trong tháng năm trung học hay từng thân thiết với Tsukuru tới như hình với bóng quãng thời gian sinh viên thì cuối cùng, sự đa sắc kia cũng rời xa một kẻ không màu.

Nhưng dù cho kí ức về họ có chìm khuất trong một quá khứ đã xa thì họ vẫn luôn hiện diện ở hai chiều hiện thực - trong chính họ tuổi trưởng thành và trong Tsukuru tới tận năm ba sáu tuổi. Những con người mang màu sắc và cá tính chừng như quá nổi trội nên khi biến cố xảy đến, họ rất khó để giữ trọn sự thuần khiết của bản thân thuở thiếu thời. Xanh khi mất đi một phần nhiệt huyết, Đỏ khi càng thêm sẫm màu, Đen khi muốn bước ra ánh sáng, Trắng khi màu tinh khôi bị vấy bẩn, và Xám khi biến mất… Hay phải chăng, chính vì sự cố định tên gọi - màu sắc mà cái tôi bản ngã mỗi người dần trôi về quên lãng. Định danh dần bị thay thế để rồi tới khoảnh khắc, người ta lại khao khát được gọi bằng “tên riêng” họ có. Như Đen, không phải Kuro mà là Eri và Trắng, không phải Shira mà là Yuzu vậy.

“Trong quá trình sống, chúng ta sẽ dần dần khám phá ra bản chất thật của mình. Và càng khám phá ra bao nhiêu, chúng ta càng đánh mất mình bấy nhiêu.”

Màu sắc định hình cá tính và màu sắc, vô hình trung cũng xóa mờ đi cái tôi tự thân. Còn con người với nội tâm phức tạp, đâu dễ dàng gò mình vào những sắc màu kia. Người ta giao hòa với cộng đồng rồi tạo nên những gam màu mới. Người ta đánh mất màu sắc vốn có rồi quyện hòa màu sắc cá nhân với cuộc đời vậy.

Vô sắc

Ngay từ ngày còn nằm trong nhóm năm người ngỡ chừng luôn đạt tới “sự hòa hợp hoàn hảo” kia, Tazaki Tsukuru đã không khi nào thôi nghĩ về việc bản thân chỉ là một kẻ vô sắc, “không có cá tính hay tư chất nổi bật”, “mọi thứ đều trung dung”, “mọi màu sắc đều nhợt nhạt.” Để rồi khi một kẻ vô sắc như gã phải xa rời thế giới đầy màu sắc vẫn bao quanh gã bấy lâu, nỗi ám ảnh về tính vô sắc trong tên gọi chừng như xâm chiếm cả thời gian, không gian gã sống và dần biến mọi thứ trở thành hư vô trong niềm thôi thúc về cái chết đã vây hãm Tsukuru cả nửa năm trời.

Haruki Murakami.

Tazaki Tsukuru không màu, vô sắc trong tên gọi, vô sắc trong cá tính, trống rỗng trong tâm hồn thương tổn, chới với giữa hư vô không màu về sự sống – cái chết, giấc mơ – hiện thực cùng thứ ẩn ức dục vọng không thể lí giải, cũng không thể bày tỏ cùng ai. Tazaki Tsukuru chừng như có tất cả, niềm đam mê từ thuở thiếu thời và vẫn luôn kiên định theo đuổi đam mê về những nhà ga đó, một gia đình trọn vẹn, một công việc ổn định, một nơi chốn đi về và một ngoại hình ưa nhìn. “Năm tháng lướt đi nhẹ nhàng xung quanh gã, tựa như cơn gió hiền hòa. Không để lại vét thương, không để lại cay đắng, không để lại niềm vui hay kỉ niệm nào cụ thể. Và gã đang chuẩn bị bước chân vào lãnh địa của tuổi trung niên.”

Nhưng Tazaki Tsukuru có tất cả kia, lại như chẳng có bất cứ điều gì. Tên gã không mang màu sắc, nên dù trong nhóm bạn thân thiết tới đâu, gã cũng như một kẻ lạc điệu thuộc về phần “thiểu số.” Gã không có bạn bè, không có bất cứ niềm yêu ghét nào thật sự rõ ràng. Tazaki Tsukuru không màu, và Tazaki Tsukuru không có cá tính.

Nhưng cuộc sống của Tsukuru đâu đơn thuần chỉ mãi xoay quanh những màu sắc. Người phụ nữ gã khao khát, Kimoto Sara, là một con người đầy cá tính không mang màu sắc trong tên gọi. Và chẳng phải, chính vì bản thân vô sắc nên gã có thể tiếp nhận mọi màu sắc từ con người lẫn thế giới xung quanh hay sao? Như một nhà ga, một điểm trung chuyển, Tazaki Tsukuru không màu nhận về bản thân thương tổn rồi trung hòa tổn thương mà tự vượt qua ranh giới mong manh để từ hư vô trở về thực tại.

“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua sự mất mát đau thương.”

Tazaki Tsukuru, nhân vật trung tâm và cũng là một phần tên gọi cho tựa đề cuốn tiểu thuyết này của tác giả Haruki Murakami, không màu sắc và cũng không mang một cái “tôi” bản ngã cụ thể. Gã có định danh, nhưng cái tôi cá tính có thể khiến gã đứng trọn vẹn bất kể là khi đơn độc hay trong những mối quan hệ mà gã khao khát yêu và được yêu, lại là hành trình Tsukuru cần đi để thấu hiểu. Cho cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai sau này; cho thứ vô sắc vẫn luôn đẩy gã đến bờ vực hư vô hay níu giữ gã lại trên hiện thực không được gọi bằng màu sắc mà vẫn rất đỗi muôn màu này.

Những năm tháng hành hương

Là một phần của tựa sách, được lấy cảm hứng từ chính bản nhạc dành cho piano cùng tên của nhạc sĩ người Hungary, Franz Liszt, “những năm tháng hành hương” vừa là yếu tố hữu hình, vừa là khía cạnh mang tính biểu tượng trong tiểu thuyết Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương. Hữu hình bởi đó là bản nhạc đã liên tục trở đi trở lại trên trang sách, trong quá khứ lẫn trong thực tại của Tsukuru. Bản nhạc đó đã hiện hữu trên những phím đàn Trắng đã chơi; tồn tại trong chiếc đĩa than mà Haida để lại phòng Tsukuru trước khi biến mất mà Tsukuru vẫn còn nghe cho tới hiện tại; và lần nữa được phát lại, vang lên với một hiện hình khác trong căn nhà bên hồ của Đen mãi tại Phần Lan xa xôi.

Nhưng hơn cả sự tồn tại hữu hình đó, là giá trị biểu tượng của “những năm tháng hành hương” trên trang văn Haruki Murakami. Là biểu tượng cho sự dở dang khi chưa một lần, ông để cho Tsukuru nghe trọn vẹn ba khúc của Những năm tháng hành hương đó. Là biểu tượng cho hành trình Tsukuru tìm lại sự thật sau những trốn chạy quá khứ đau thương mà gã từng chôn chặt vào đáy sâu ẩn ức. Là biểu tượng cho hành trình cho một kẻ vô sắc, vô cá tính như Tsukuru, tìm về cái tôi bản ngã, một cái tôi biết khao khát cho hiện thực. Và hơn cả, có lẽ là biểu tượng chung cho con người mất đi căn cước, khi muốn hướng tới tương lai với một cái tôi toàn vẹn, người ta không thể mãi lảng tránh đau thương. Bởi “Dù cậu đã khéo léo che giấu kí ức ở một nơi nào đó, dù cậu đã nhấn nó chìm nghỉm xuống đáy sâu, nhưng cậu không thẻ xóa bỏ được lịch sử do nó tạo ra. Không thể xóa bỏ cũng như làm lại lịch sử. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc giết chết chính cái thực thể là cậu.” Nên những năm tháng hành hương, dẫu có dài đằng đẵng, dẫu có khó khăn muôn trùng, người ta vẫn phải dấn bước mà thẳng thắn đối diện với một cái tôi đã từng lạc bước trong hư vô.

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương, cuốn tiểu thuyết ra đời sau khi bộ ba tác phẩm 1Q84 kết thúc ba năm chứa đựng những khía cạnh hết sức đặc trưng trong sáng tác của tác giả Haruki Murakami, nhất là ở nhóm tác phẩm gắn liền với hiện thực. Cái tôi bản thể tiếp tục được ông đi sâu đến vùng vô thức để nhìn nhận trọn vẹn nỗi chênh vênh, bất ổn của con người hiện đại. Yếu tố sắc dục nổi lên mang theo những ám ảnh đầy đớn đau và tội lỗi. Nhưng bên cạnh phương diện cái tôi hay những yếu tố Tây phương, Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương cũng là câu chuyện gắn liền với căn tính con người Nhật Bản cùng cội rễ văn hóa xứ Phù Tang. Khi người ta trở thành “kẻ lưu vong cuộc đời”, không chỉ quá khứ, lịch sử níu giữ cái tôi con người trên trần thế mà văn hóa, cũng trở thành chiếc mỏ neo, neo đậu cá nhân giữa đời vô thường này. Như cách Đen – Kurono Eri đã gửi gắm vào những món đồ gốm Nhật cô làm nên vậy.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)