Elizabeth Strout: Trong những người bình thường luôn có câu chuyện phi thường

Thứ Hai, 16/09/2024 07:29

Người chiến thắng giải Pulitzer 68 tuổi Elizabeth Strout đã thu hút độc giả và nhà phê bình trong nhiều năm qua với loạt tiểu thuyết bán chạy nhất lấy bối cảnh ở Maine, nơi bà lớn lên và hiện đang sống. Tác phẩm mới nhất của bà - Tell Me Everything - đã kết hợp 3 nhân vật chính thường xuyên xuất hiện trong những cuốn sách gần đây và tạo được bất ngờ lớn.

Đó là nữ nhà văn kín tiếng Lucy Barton, người đàn ông 90 tuổi khó tính Olive Kitteridge và vị luật sư Bob Burgess - người lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết The Burgess Boys năm 2013. Cả 3 đã bị kéo khỏi quá trình nghỉ hưu và bị vướng vào một vụ giết người thảm khốc. Điều đáng nói là chỉ mới năm trước, bà đã cho phát hành cuốn Lucy by the Sea và rồi cuốn này cũng chỉ xuất hiện cách có một năm với Oh William! lọt vào danh sách rút gọn của giải Booker 2022. Nếu là độc giả trung thành của Strout, ta có thể thấy bà đang hoạt động bằng hết công suất. Lúc đầu thì còn chậm rãi, thế nhưng sau đó tốc độ tăng nhanh chóng mặt. Trong di sản của mình, Strout đã xây dựng một vũ trụ gồm những nhân vật có nhiều thiếu sót, dễ cáu kỉnh và bị tổn thương.

Tiểu thuyết gia đoạt giải Pulitzer Elizabeth Strout

“Khi tôi càng lớn tuổi hơn, tôi học được cách đặt những câu văn xuống dưới trang giấy, rằng làm thế nào để biết khi nào thì nó chín muồi. Cuộc sống của tôi bây giờ diễn ra như đang tăng tốc”. Strout nói. Thực sự phải mất hàng thập kỷ để có được động lực này. Bà đã xuất bản cuốn sách đầu tiên, Amy và Isabel ở tuổi 42, và sau đó mất đến 8 năm để có được cuốn thứ 2, nhưng giờ mỗi cuốn cách nhau chỉ một khoảng ngắn.

Strout lớn lên ở New Hampshire và Maine. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Bates năm 1977, bà đã thử học trường luật, nhưng rồi bỏ ngang và lại quay về để rồi cuối cùng tốt nghiệp loại ưu. Nhưng sau 6 tháng hành nghề luật sư, bà thấy bản thân không đủ khả năng để trở thành một người chuyên nghiệp. Trong suốt thời gian đó, Strout cũng đã bắt đầu viết văn, thế nhưng cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong quãng đời đó thì chưa bao giờ được cho ra mắt.

Tại trường Đại học Luật Syracuse, nơi bà tốt nghiệp, có một chương trình đào tạo viết văn và ở đó có nhiều nhà văn hơn sinh viên luật. “Điều làm tôi ngạc nhiên về những bạn nhà văn là họ nói nhiều về việc viết văn nhưng thực ra họ viết rất ít. Họ đã không viết nhiều như tôi đã làm”, Strout nói. Năm 1983, bà chuyển đến New York với người chồng đầu tiên và cô con gái nhỏ. Không lâu sau đó, bà gặp Kathy Chamberlain tại trường New Her School và đã học tiếp một khóa viết văn. Gần 40 năm sau, Chamberlain vẫn là độc giả đầu tiên của bà. “Khi Liz đọc câu chuyện đầu tiên của mình, chúng tôi lập tức nói rằng ‘Thật là nhiệm màu, cô là một nhà văn thực sự.’’ Chamberlain, người cũng là tiểu thuyết gia cho biết, “Cô ấy có thể tạo ra được nhiều tầng nghĩa vô cùng sâu sắc chỉ bằng ngần ấy ngôn từ”.

Amy and Isabel được phát hành vào năm 1998 và là trải nghiệm thật sự choáng ngợp. Bà nói “Tôi biết mình là nhà văn, nhưng tôi không biết với danh xưng ấy sẽ như thế nào.” Nhưng đột nhiên ánh đèn sân khấu đã chiếu vào bà. Suzanne Berne, một nhà phê bình, người đã đánh giá cuốn sách cho tờ The New York Times đã gọi tiểu thuyết nói trên là “một trong những cuốn sách hiếm hoi giúp bạn bước vào thế giới quen thuộc với sự gần gũi, để được tiết lộ những điều rất đáng ngạc nhiên”. Nhận xét này cũng đúng với công việc của Strout - những từ mà bà có thể không dùng để chỉ chính mình. Bà không viết các bài phê bình sách, và theo James Tierney, chồng bà, người mà bà đã tái hôn cùng vào năm 2011, bà ấy “không dạy lí thuyết văn học”.

Hồi đầu đại dịch, Strout và Tierney đã phá vỡ sự đơn điệu bằng cách lái xe xung khu nhà ở Brunswick, Maine. Một trong điểm đến yêu thích của họ là Đảo Bailey, cách nhà khoảng 25 phút. Ở đó, bà tìm thấy lại ngôi nhà trên vách đá gần một bãi biển nhỏ, nơi Strout vẫn thường nhảy xuống từ vách đá này khi mình còn nhỏ. Bà nói “Tôi đã nói với Jim rằng đó là ngôi nhà mà Lucy và William sẽ chuyển đến ở”. Và đó là cách mà ý tưởng mới đến được với bà.

Trong Lucy by the Sea, ngôi nhà ở Crosby, Maine, bên trên hồ Wobegon đã thực sự xuất hiện. Mollie Friedrich, đại diện của Strout cho biết: “Liz đã xây dựng nên thế giới văn học của mình kể từ khi Amy và Isabel ra mắt. Lucy và William bước ra từ trang đầu tiên của Lucy by the Sea, vì vậy bạn không cần phải đọc My name is Lucy Barton thì mới hiểu được những cuốn sau này”.

Nhưng đừng cố gắng tìm kiếm những cảnh trại hè hay những cá nhân lớn lao trong các cuốn sách của Strout. Bà có khả năng rất đáng kinh ngạc khi viết về những người bình dị, làm những công việc bé nhỏ vô cùng bình thường không ai để ý. Cũng giống như thế, bức chân dung của Strout về một cặp vợ chồng ly hôn bị ràng buộc bởi lo lắng về hai cô con gái lớn đã chiếu sáng một góc mới mẻ chưa được khám phá của quãng thời gian cách li. Trong một cuộc phỏng vấn, Tierney đã tiết lộ cuộc sống hàng ngày của hai người họ trong khi Strout viết Lucy by the sea. Theo đó cả hai đã bị cô lập sau khi xem được tin tức. Trong thời gian đó, ông thường xuyên nấu ăn tại gia và giảng các lớp tại Trường Luật Harvard qua Zoom, trong khi Strout ngồi trên ghế dài, bên cạnh cửa số, để những cảm xúc chạm đến nơi bà.

Một số tác phẩm của Elizabeth Strout

“Liz hạnh phúc nhất khi bà ấy viết,” Tierney nói. “Bà ấy cũng chơi piano. Đây là hai phần quan trọng nhất trong cuộc sống của bà, và chúng không thể tách rời khỏi nhau. Bà ấy chú ý đến âm thanh của từng câu, từng đoạn, từng từ”. Nhớ lại chuyến đi của họ, ông đã mô tả một bầu trời “hoàn hảo, trong xanh đến độ đau đớn khi ta không được tận hưởng trong vài tháng đầu do đại dịch.” Riêng Strout thì nói “Một trong những thách thức lớn nhất của tôi đó là nhận thức được về thời gian. Cứ như thể thời gian đang dần khác đi. Ngày nào tôi cũng cảm thấy lạ lẫm, còn tuần qua tuần thì càng lạ hơn. Tôi rất muốn viết về những điều này theo một cách nào đó".

Chia sẻ về tác phẩm mới nhất, Strout bật mí rằng mình chưa bao giờ có ý định tiếp tục viết về cùng một nhân vật, nhưng dần dần khi sắp xếp lại thì bà nhận ra tất cả những nhân vật này đều sống gần nhau. Vì vậy bà đã muốn đưa Olive và Lucy đến gần với nhau. Bà chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó sẽ rất thú vị”. Nhưng song song đó, bà cũng không giấu được lo lắng rằng liệu người đọc có thực sự muốn lắng nghe tất cả những người khác nhau này và theo dõi những câu chuyện khác nhau của họ hay không.

Nói về quan điểm sáng tác, bà bật mí rằng nhiều năm về trước, “tôi đã tạo ra một người đọc ngồi đối diện với mình. Họ kiên nhẫn nhưng cũng không quá dễ chịu, họ quan tâm nhưng cũng không hẳn thúc bách. Nhiệm vụ của tôi là dẫn họ đi cùng và trao lại họ những trang kín giấy sao cho thật sự xứng đáng với khoảng thời gian mình đã bỏ ra. Bà cũng chia sẻ: “Tôi biết rằng mình là một nhà văn khi còn rất nhỏ. Mẹ tôi là một giáo viên tiếng Anh và giờ đây khi nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ chính bà cũng muốn trở thành một nhà văn đấy. Bà chắc chắn đã khuyến khích tôi làm điều đó. Bà có tài năng kể chuyện bẩm sinh và sẽ nói về mọi người với tôi theo cách khiến họ thật là kì diệu”.

KIỀU PHƯƠNG dịch theo The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)