Được đánh giá là một trong những nhà văn đương đại nổi tiếng nhất Nhật Bản, Yoko Ogawa có hơn 3 thập kỉ gắn bó với văn chương cùng những tác phẩm vượt khỏi biên giới xứ sở mặt trời mọc. Năm 2020, tiểu thuyết The Memory Police viết năm 1994 sau khi chuyển ngữ đã được đề cử ở giải Booker Quốc tế. Mới đây một tiểu thuyết khác là Mina's Matchbox vừa ra mắt cũng gây nhiều chú ý.
Nhà văn Yoko Ogawa
- Những cuốn sách nào nằm trên tủ đầu giường của bà?
+ Nhật ký Anne Frank và Những câu chuyện trong lòng bàn tay của Yasunari Kawabata. Với tôi, trái tim và tâm trí của Anne rất phong phú. Nhật kí của bà ấy đã chứng minh con người có thể trưởng thành ngay cả trong hoàn cảnh hạn hẹp và khốc liệt ra sao, cũng như viết lách có thể mang lại sự tự do thế nào. Đây cũng là nguồn cảm hứng để viết tôi viết The Memory Police, qua đó lĩnh hội trải nghiệm của Anne theo cách riêng của mình và tái hiện nó lại trong tác phẩm.
- Bà đã bao giờ gặp rắc rối vì đọc sách chưa?
+ Hồi còn trung học, một giáo viên đã mắng tôi vì tội đọc sách trong khi đáng nhẽ phải ra nhổ cỏ ở sân trường trong giờ dọn dẹp sau giờ học.
- Sở thích đọc sách của bà thay đổi như thế nào theo thời gian?
+ Từ khi còn nhỏ, đọc sách không chỉ là sở thích cá nhân mà có thể nói riêng bản thân tôi sẽ không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nếu không có sách. Từ khi trở thành nhà văn, tôi có nhiều cơ hội đọc hơn nhưng vì công việc hơn là sở thích, nhưng không thể nói điều đó khiến tôi khổ sở. Ngay cả khi một cuốn sách không phù hợp với sở thích cá nhân, thì tôi vẫn luôn có được một điều gì đó trong quá trình ấy, như sẽ luôn có ánh sáng chiếu thẳng vào cuộc sống tôi từ một góc độ không mấy ngờ tới.
- Hãy mô tả trải nghiệm đọc lí tưởng của bà?
+ Khi tôi đã hoàn thành xong mọi thứ được lên kế hoạch, lang thang khắp thị trấn và đi ngang một hiệu sách. Tôi vào đó, không có ý định mua bất cứ thứ gì. Đột nhiên, ánh mắt tôi chạm vào gáy của cuốn sách nào đó. Chúng tôi trao đổi ánh mắt. Tôi mua nó, về nhà và hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tôi tràn ngập niềm vui khi nghĩ cuốn sách ấy đã chọn tôi.
- Cuốn sách tuyệt vời gần đây nhất mà bà đọc là gì?
+ Primeval and Other Times của Olga Tokarczuk (do Antonia Lloyd-Jones dịch), A Whole Life của Robert Seethaler (do Charlotte Collins dịch) và The Cremator của Ladislav Fuks (do Eva M. Kandler dịch).
- Nhà văn Nhật Bản nào mà bà nghĩ xứng đáng được dịch sang tiếng Anh?
+ Nếu chỉ có thể nêu tên một người, thì đó có lẽ là Kenji Miyazawa. Có thể đã có bản dịch, nhưng tôi luôn cảm thấy sức hấp dẫn của ông trong các tác phẩm có sự chuyển động tự do giữa các giai đoạn lịch sử và ngôn ngữ, giữa con người và động vật, giữa Trái đất và vũ trụ… Do đó những tác phẩm này nên được biết đến rộng rãi hơn.
- Bà thấy xấu hổ vì chưa đọc những cuốn sách nào?
+ Rất nhiều, chẳng hạn như Âm thanh và cuồng nộ của Williams Faulkner, Anh em nhà Karamazov của Dostoyevski hay Truyện kể Genji kinh điển.
Các tác phẩm nổi tiếng của Yoko Ogawa
- Có tiểu thuyết kinh điển nào mà bà mới đọc lần đầu gần đây không?
+ Đó là Kagero Nikki (tạm dịch: Nhật ký Kagero) của Mẹ Michitsuna, trải dài suốt 20 năm cuộc đời của một người phụ nữ thời Heian (794-1185) mà tên của bà không được xác định. Đọc nó khiến tôi có một sự trân trọng mới mẻ đối với lịch sử phong phú của thể loại văn học - nhật kí Nhật Bản.
- Cảm giác của bà thế nào khi một cuốn được dịch và lưu hành sau nhiều năm mà mình đã viết và xuất bản chúng?
+ Không có ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu. Thời gian của con người và thời gian của tiểu thuyết tương đối khác biệt trong tâm trí tôi. Mục tiêu của tôi là viết những cuốn có được cuộc sống dài hơn quãng đời của người viết chúng.
- Cuộc sống của bà hiện tại có gì khác biệt so với thời điểm mà cuốn Mina’s Matchbox ra đời vào năm 2006?
+ Chẳng thay đổi mấy. Tôi chỉ tiếp tục viết tiểu thuyết thôi.
- Bà có vai trò gì trong quá trình chuyển thể bộ phim The Memory Police sắp tới không?
+ Cho đến nay, tôi vẫn chưa tham gia vào bất kì hoạt động đáng kể nào. Vì tôi biết rất ít về thế giới phim ảnh, nên tôi khó có thể biết mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng cuốn tiểu thuyết đã được viết xong nên hiện tại tôi không thể làm gì hơn được nữa.
- Bà từng nói mình là người chịu ơn các tác phẩm của Paul Auster. Bà đã bao giờ trao đổi điều đó với ông ấy chưa?
+ Thật không may, tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện trực tiếp với ông. Nhưng thật là một niềm vui lớn khi được đọc lời giới thiệu mà ông đã viết cho phiên bản tiếng Anh của một trong những tiểu thuyết của tôi. Điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc vì đã tiếp tục công việc viết lách của mình.
- Cuốn sách gần đây nhất khiến bà khóc khi đọc là gì?
+ Khi cảm thấy muốn khóc, tôi sẽ đọc lại The Flying Classroom của Erich Kästner, trong đó nhân vật chính trẻ tuổi cố gắng giữ vững tinh thần bằng cách tự nhủ: “Khóc bị cấm ngặt!”
- Cuốn sách gần đây nhất khiến bà phẫn nộ là gì?
+ Lời nguyện cầu từ Chernobyl của Svetlana Alexievich, do Arch Tait và Anna Gunin dịch, sẽ được phát hành vào năm 2025 tại Nhật Bản.
- Cuốn sách tuyệt vời nhất mà bà từng nhận được như một món quà là gì?
+ Ngay sau khi tôi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, biên tập viên đã đưa cho tôi một bản sao tác phẩm In Watermelon Sugar của Richard Brautigan.
- Điều thú vị nhất mà bà học được từ một cuốn sách gần đây là gì?
+ Cá lồng đèn anglerfish cái có thể dài tới 60 centi hoặc hơn, trong khi một số con đực chỉ dài dưới 4 centi. Khi đến tuổi sinh sản, con đực sẽ trở thành kí sinh trùng, bám vào con cái lớn hơn và hòa tan vào cơ thể nó, nhưng thực chất đó là cách mà chúng giao phối.
- Giả sử bà đang tổ chức một bữa tiệc tối. Ba nhà văn nào, còn sống hay đã khuất, bà muốn mời đến?
- Anne Frank, JD Salinger và Emily Dickinson. Cả 3 đều bị hạn chế bởi hoàn cảnh hoặc các lựa chọn trong suốt cuộc đời. Tôi hi vọng họ có thể tự do tận hưởng chút ít gì đó tại một bữa tiệc tưởng tượng.
THUẬN NGÔ dịch từ The New York Times
VNQD