
Mỗi năm, khi con nước từ thượng nguồn lại lững lờ tràn xuống, Đồng Tháp bước vào mùa đẹp nhất của mình: mùa nước nổi. Đất trời mở ra một cõi khác, mênh mang, lặng sáng và đầy ân huệ. Với nhiều nơi, lũ là nỗi lo; nhưng ở miền Tây, đó là mùa người nghèo được thiên nhiên kí sổ, cho vay vốn bằng cá linh, bông điên điển, cua ốc, lúa ma… Ruộng có chủ, nhưng mặt nước thì không: ai siêng thì đầy giỏ, ai chịu khó thì sống được qua mùa, giản dị mà kiêu hãnh.
Dưới ống kính của nhà văn Nguyễn Phước Thảo, mùa nước nổi không chỉ là phong cảnh mà là một cách kể chuyện. Ánh sáng trườn trên mặt nước như hơi thở; hàng đăng, hàng lưới viết lên trang đồng câu chuyện mưu sinh; chiếc xuồng ba lá khẽ rẽ sóng mang theo bóng người đi mót cá lúc bình minh, đi soi đèn khi đêm xuống. Mỗi dáng hình đều là một nếp sống, một cốt cách, một niềm tin thầm lặng rằng trời đất không phụ người nghèo.
Bộ ảnh này là lát cắt của đời sống, nơi sự đủ đầy đến từ đôi tay ướt, không từ phép màu. Và cũng là lời tri ân dành cho vùng đất đã nuôi lớn hồn văn chương của Nguyễn PhướcThảo: một miền nước nổi bao dung, nơi cái đẹp luôn âm thầm mà sâu sắc.
Nước nổi là thiên đường
Mặt trời đỏ trên đồng nước.
Dải mây như cánh chim mở trời.
Chiều vàng nhung nhớ.
Đường bay trên mùa nước nổi.
Dòng di cư trên mặt nước.
Mặt nước giữ giùm màu trời.
Cánh đồng nước nổi và những nếp lưới.Mùa nước nổi là mùa của người nghèo
Soi đèn bắt cá lúc rạng sáng.
Giăng lưới trong ánh bình minh.
Người thắp sáng mặt nước.
Thả lưới trong nắng chiều.
Người đi soi ếch, cá trong đêm.
Đánh cá trên đồng nước nổi.
Thăm lưới trong đêm.Ruộng là sở hữu riêng, nước nổi là của chung
Cắm cọc giăng lưới.
Đồng nước là của chung.
VNQD