Có những bức ảnh không chỉ là ánh sáng lọt qua ống kính, mà là khoảnh khắc một đời người đổi hướng. Giữa đồng Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, cây gáo tàn dù đứng một mình suốt năm mùa nước nổi. "Tôi chụp bóng hình cái cây đó suốt 5 năm, từ khi còn rễ bám phù sa đến khi thân chỉ còn xương gỗ". Một buổi sáng, qua ống kính, tôi thấy hình bóng một cô gái bước ra từ thân cây. Chính giây phút ấy, nhân vật nữ trong tiểu thuyết Yêu Hồ được sinh ra. Tôi không đi tìm hình ảnh, tôi chỉ đứng yên, để ánh sáng tìm mình. Là lời chia sẻ của nhà văn, nhà biên kịch và tác giả ảnh Nguyễn Phước Thảo
Bộ ảnh này là hành trình một nhà văn nhìn ra “linh ảnh” nơi chữ bắt đầu hình thành từ ánh sáng.
Cây khô nhưng dưới góc nhìn khác, cây là linh ảnh.
Cây gáo đứng trơ giữa đồng mờ sương như người giữ cửa giấc mộng. Hơi đất còn ấm, hơi người chưa dậy. Tôi chụp, và nghe câu mở đầu Yêu Hồ thì thầm trong đầu: "Nơi sương chưa tan, hồ chưa ngủ". Là lời tự sự của tác giả ảnh, nhà văn Nguyễn Phước Thảo.
Nắng phơi bóng cây đến tận cùng sự cô tịch. Thân gáo khô mà gân còn sống, như chữ chưa viết mà đã mang nhịp. Tôi học được cách đứng yên giữa rộng dài đời người.
Ánh nắng đổ nghiêng, lúa non nhú lên xanh nõn. Cây trụ lại giữa đổi thay, dạy tôi cách không chống cự. Cảnh chùa Giác trong Yêu Hồ ra đời từ thứ nắng xiên này.
Bầu trời sậm lại, mây xếp thành tầng. Cây gáo như chiếc kim la bàn của đồng ruộng. Tôi đặt trong bản thảo một linh cảm: nhân vật càng gần danh tiếng, càng xa bình an.
Nước đi qua, cây không nhúc nhích. Mưa rửa bụi, còn lại những đường vân như chỉ tay. Tôi viết cảnh nhân vật chịu trận mà không ngụy biện: chịu cho sạch, rồi hãy đứng lên.
Những vết nứt của thân cây sáng lên như vân đá. Hóa ra vết thương biết phản chiếu. Từ đó, Yêu Hồ có câu chìa khóa: “Không có bóng, ánh sáng sẽ trống trải”.
Khói rạ bện vào tóc gió, đồng nghe mùi nhà. Xa xa mái chùa, tiếng chuông đổ chậm. Tôi viết lại đời người bằng nhịp chuông: khoan thai mà không khoan nhượng.
Mặt trời xuống không kịp, lửa lên kịp rồi. Cây gáo như hình nhân luyện phép. Đêm đó tôi viết liền ba trang, không sửa, chỉ thở.
Ánh sáng nghiêng, nước chưa rút. Cây gáo đứng giữa hai cõi: cũ và mới, chết và đang sinh. Chính khoảnh khắc này, tôi thấy thân cây sáng lên như người sắp nói: linh ảnh chạm vào mắt, và chữ trong tôi đổi da.
Ánh bạc gỡ hết phô trương của ngày. Cây không còn là cây, mà là dấu chỉ. Huyền thoại bước ra nhẹ như con cá lách sóng Yêu Hồ nhận gương mặt của mình.
“Tôi không đi săn hình. Tôi đứng một chỗ để mùa săn tôi. Có những bức ảnh làm thay đổi một đời người. Từ thân cây gáo tàn dù, tôi nhìn thấy Linh ảnh, và từ đó, nhân vật tiểu thuyết bước ra”.Tổ chức trang: VŨ THÀNH DUY
Thực hiện: Nhà văn NGUYỄN PHƯỚC THẢO
VNQD