Nhà văn đương đại Ireland - Edna O'Brien qua đời

Thứ Sáu, 09/08/2024 00:21

Sau những tiểu thuyết đầu tay được quốc tế ca ngợi nhưng lại bị cấm trong nước, tác giả người Ireland - Edna O'Brien là cái tên thường được “réo gọi” tại mỗi mùa giải Nobel Văn chương. Cái chết của bà được nhà xuất bản Faber thông báo trên mạng xã hội. Trong những năm gần đây, bà đã nói về việc mình đang điều trị căn bệnh ung thư.

Edna O'Brien có sự nghiệp văn học kéo dài hơn 50 năm và là tác giả của hàng chục tiểu thuyết và tập truyện ngắn. Bà bắt đầu bước vào văn đàn từ năm 1960 với tác phẩm The Country Girls - một cuốn sách nói về những xung đột cảm xúc của hai cô gái Ireland nổi loạn chống lại cách nuôi dạy theo Công giáo La Mã mà bà đã viết trong sự tức giận đầy cảm hứng kéo dài 2 tuần.

Sách của bà thường mô tả những người phụ nữ ngang ngạnh, những người yêu những người đàn ông thô lỗ, không chung thủy hoặc đã kết hôn. Phần lớn các tác phẩm đầu tay của bà có khía cạnh tự truyện, điều này đã gây ra những bàn tán về đạo đức của bà, từ đó dẫn đến những cuộc tấn công mang tính cá nhân chống lại chính bà ở quê nhà mình. The Country Girls ban đầu bị cấm ở Ireland vì những mô tả trung thực về cuộc phiêu lưu tình dục của các nhân vật nữ, nhưng lại được ca ngợi ở nước ngoài. O'Brien đã lên tiếng cho những người phụ nữ đấu tranh với những kì vọng áp bức và đạo đức giả của cuộc sống nông thôn. Trọng tâm nói trên ngày càng mở rộng trong các tác phẩm sau này, như House of Splendid IsolationThe Little Red Chairs, nhưng bà luôn duy trì được trí thông minh sắc sảo và sự táo bạo, khiến tiểu thuyết gia Philip Roth từng ca ngợi bà là "người phụ nữ tài năng nhất hiện đang viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh".

Để tỏ lòng tôn kính tác giả, nhà xuất bản Faber cho biết bà là "một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Bà đã cách mạng hóa nền văn học Ireland, khắc họa cuộc sống của phụ nữ và sự phức tạp của việc làm người trong thứ văn xuôi trong sáng, giản dị và có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nhà văn sau này. Bằng tinh thần bất khuất và can đảm, Edna liên tục dấn tới để khai phá những nền tảng nghệ thuật mới, từ đó tạo ra thứ văn xuôi chân thực từ nơi sâu thẳm của cảm xúc. Sức sống trong văn xuôi của bà là tấm gương phản chiếu niềm say mê cuộc sống: bà là người bạn đồng hành tuyệt vời, tốt bụng, hào phóng, tinh nghịch và dũng cảm nhất của nhiều độc giả”.

Sinh ra tại một ngôi làng ở Quận Clare vào năm 1930, O'Brien là con út trong một gia đình đông con với người cha nghiện rượu và cờ bạc. Tuổi thơ mà bà nhớ lại đầy rẫy những “rắc rối về tiền bạc, rượu chè cũng như là những thứ khác”. Sau khi đủ điều kiện trở thành dược sĩ vào năm 1950, bà kết hôn với nhà văn Ernest Gébler trái với mong muốn của gia đình – một quyết định vội vã mà bà mô tả vào năm 2011 là “đi từ những người mục ruỗng này đến người chồng bết bát khác; từ ngôi nhà kiểm soát này đến bốn bức tường trói buộc khác”.

Khi cặp đôi chuyển đến London cùng hai con trai vào năm 1959, O'Brien bắt đầu làm người đọc bon cho nhà xuất bản Hutchinson, nơi sau đó cũng đã xuất bản tác phẩm của bà tại đây. Được viết trong vòng 3 tuần, The Country Girls bùng nổ với sự dí dỏm và nhiều cảm xúc khi theo chân Caithleen và Baba từ giấc mơ lãng mạn tại trường nội trú đến sự rời bỏ Dublin. Khi được xuất bản vào năm 1960, Kingsley Amis đã ca ngợi "sự quyến rũ không giả tạo và tính độc đáo không cần tốn công sức" của nó. Vào năm 2008, O'Brien cho biết bà đã nhận được những lá thư nặc danh và cho biết "tất cả đều có ác ý" vào thời điểm đó. Bà cũng nhắc đến sự kiện "một vài cuốn sách được mua bởi những du khách ở Limerick đã bị đốt cháy sau một buổi đọc kinh Mân Côi vào một tối nọ trong khuôn viên giáo xứ, theo yêu cầu của vị linh mục".

Cuốn tiểu thuyết này đã nhanh chóng bị cấm ở Ireland, cũng như 6 cuốn tiếp theo của O'Brien, bắt đầu bằng 2 phần nữa để hoàn thành bộ 3, gồm The Lonely Girl năm 1962 và Girls in Their Married Bliss năm 1964.

Phần lớn tác phẩm của bà tập trung vào cuộc sống của những người phụ nữ

Cuộc hôn nhân của O'Brien kết thúc vào năm 1967, nhưng việc viết lách vẫn được tiếp tục. Trong tác phẩm A Pagan Place xuất bản vào năm 1970, bà đã viết về một cô gái trẻ bị một linh mục quyến rũ và tự nói về chính mình ở ngôi thứ hai, trong khi Time and Tide xuất bản năm 1992 lại mang đến bức chân dung ảm đạm về người phụ nữ đang trải qua cuộc li hôn có phần khó nhằn để giành lại quyền nuôi hai con trai. Sau này bà chia sẻ rằng cuộc sống của một bà mẹ đơn thân thật là khó khăn, "nhưng tôi đã làm được. Dường như lúc đó tôi có nguồn năng lượng vô tận: Tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp cũng như viết lách".

House of Splendid Isolation chỉ được xuất bản vài tháng trước lệnh ngừng bắn năm 1994 giữa 2 miền đất nước, đánh dấu cho sự mở rộng mối quan tâm của O'Brien với câu chuyện về tình bạn không tưởng giữa một tên khủng bố và một góa phụ lớn tuổi. Trong khi đó, Down By the River lại giải quyết những tranh cãi về quyền phá thai, còn Wild Decembers xem xét cuộc đối đầu giữa hiện đại cũng như truyền thống…

Trong suốt văn nghiệp, bà đã nhận được một loạt các giải thưởng bao gồm giải thưởng thành tựu trọn đời của PEN Ireland năm 2001 và huy chương Ulysses năm 2006, phần nào cho thấy sự thay đổi về cách nhìn nhận ở quê hương bà. Việc này đã được xác nhận một cách hoàn toàn khi tổng thống Ireland Michael D Higgins trao cho bà giải thưởng văn học cao nhất đất nước là Saoi of Aosdána vào năm 2015, và gọi bà là "người kể chuyện không sợ hãi", người đã tiếp tục viết "không nao núng” đôi khi do “sự hiểu lầm đáng trách, có lúc là sự thù địch độc đoán và đôi khi là ác ý hoàn toàn".

Trong bài phát biểu vào cuối tuần qua, Higgins chia sẻ: “Edna O'Brien là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của thời đại này. Tác phẩm của bà dễ dàng được coi như là hình mẫu trên toàn thế giới. Bà là nhà văn tuyệt vời sở hữu lòng dũng cảm về mặt đạo đức để đối đầu với xã hội Ireland khi những thực tế bị phớt lờ và che giấu từ lâu. Thông qua những tác phẩm sâu sắc và giàu tính nhân văn, Edna O'Brien là một trong những nhà văn đầu tiên lên tiếng về những trải nghiệm của phụ nữ Ireland trong nhiều thế hệ, và đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi vị thế của họ tại đất nước này.”

Kiệt tác của bà, theo Roth, là The Little Red Chairs. Cuốn sách mở đầu khi một tên tội phạm chiến tranh Balkan bị truy nã xuất hiện ở "một vùng nước lạnh lẽo hẻo lánh" trên bờ biển phía tây Ireland, và kết thúc bằng hình tượng những công nhân nhập cư bị bóc lột ở tận London. Viết trên tờ The Guardian, nhà phê bình Julie Myerson đánh giá rằng tác phẩm này “độc đáo, thức thời và rất đẹp đẽ”.

Vào năm 2019, khi đã 88 tuổi, O'Brien thêm một lần nữa mạo hiểm vượt khỏi bờ biển Ireland để viết cuốn Girl - câu chuyện vô cùng ám ảnh về những cô gái tuổi teen bị nhóm cực đoan Boko Haram ở Nigeria bắt cóc và xâm hại vào năm 2014. Bà đã đến Nigeria để nghiên cứu cuốn sách cũng như nói chuyện với các nạn nhân về nỗi thống khổ của họ, từ đó đưa một số chi tiết mình đã nghe được vào tác phẩm này.

Cuốn sách nhìn chung là được ca ngợi, nhưng O'Brien vẫn bị chỉ trích vì đề cập đến một chủ đề rõ ràng là xa lạ với nền tảng của mình. Bà bảo vệ quyết định viết về Boko Haram, bác bỏ những lời cáo buộc chiếm đoạt văn hóa bằng cách nhấn mạnh chủ đề của cuốn sách đã vượt qua bi kịch của từng nhân vật, phản ánh công cuộc đấu tranh của những người phụ nữ chống lại đói nghèo, bạo lực và bóc lột tình dục. Đây cũng là những chủ đề mà bà đã khám phá nhiều lần từ khi xuất bản The Country Girls. Bà tin rằng những cuộc đấu tranh như vậy vừa mang theo tính phổ quát nhưng cũng vĩnh cửu, bất kể câu chuyện diễn ra ở đất nước nào.

Phát biểu vào năm 1999, O'Brien thú nhận rằng bà thấy việc viết rất khó. Bà từng nói rằng: "Theo một số cách, tôi cho rằng rất nhiều chi tiết trong cuộc đời mình đã bước vào trong văn chương. Điều đó không hề dễ dàng. Nhưng đó là sự đánh đổi. Mephistopheles[1] không đến, bạn biết đấy, hắn luôn ở đó". Trong một cuộc phỏng vấn khác, bà cũng chia sẻ: “Nếu tôi chết và có khi nào bạn viết cáo phó cho tôi, thì đừng nói tuổi của tôi ra nhé!”

THUẬN PHÁT dịch từ The Guardian và The New York Times


[1] Mephistopheles là con quỷ mà Faust trong tác phẩm của Goethe đã bán linh hồn cho để đổi lấy 24 năm sống sung sướng. Ở đây O’Brien muốn nói việc mang những chi tiết đời thực vào văn chương để đổi lấy thành công là một sự đánh đổi.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)