. NGUYỄN THẾ
Tháng Tư về trên vùng đất Long Khốt. Những cơn gió đầu mùa mang theo hương tràm thoang thoảng thổi dọc tuyến biên giới Tây Nam. Dòng sông Vàm Cỏ Tây vẫn lặng lẽ chảy qua vùng đất Long Khốt anh hùng, như mang theo bao lớp phù sa trầm tích và cả những kí ức chiến tranh chưa bao giờ phai nhạt.
Tôi là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Long Khốt, đã nhiều lần được nghe, được kể về những năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây. Nhưng phải đến bây giờ, khi đơn vị tôi trực tiếp đón Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 5 (Quân khu 7) trở lại thăm chiến trường xưa, tôi mới thực sự cảm nhận được chiều sâu của hai chữ: “kí ức”…

Tri ân những người đã ngã xuống vì đất nước
Tờ mờ sáng hôm ấy, Đồn Biên phòng Long Khốt rộn ràng hơn so với thường ngày, không phải tiếng kẻng báo động, hay tiếng hô vang của bộ đội khi chạy dài hay luyện tập võ thể dục. Lúc này, chúng tôi đang chuẩn bị đón những cựu binh về thăm lại chiến trường xưa – những người đã từng trải qua một thời máu lửa, để đổi lấy cảnh sắc thanh bình cho Long Khốt hôm nay. Cán bộ chiến sĩ ai ai cũng háo hức và xúc động. Bởi những con người sắp đến đây không chỉ là khách tham quan. Họ là một phần lịch sử vẻ vang của nơi này.
Khoảng chín giờ sáng, chiếc xe chở đoàn cựu binh từ từ dừng trước cổng đồn. Tiếng kẻng trực ban vang lên, báo hiệu đoàn khách đã đến đơn vị. Cánh cổng chính đã mở từ sáng sớm. Một chiến sĩ gác cổng trong quân phục chỉnh tề, đứng nghiêm, bồng súng chào. Tôi bước nhanh ra phía xe.
Người đầu tiên bước xuống xe là một cựu binh tóc bạc, trạc ngoài bảy mươi tuổi. Trên vai bác đeo chiếc ba lô đã cũ, đầu đội chiếc mũ tai bèo bạc màu theo thời gian.
Tôi đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh. Bác cũng chậm rãi đưa tay lên chào đáp lễ. Khi hai người hạ tay xuống, tôi lễ phép cất lời:
- Cháu chào bác ạ!
Bác nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi mỉm cười hỏi:
- Cháu đang công tác ở đây à? Chức vụ gì rồi? Thiếu tá trẻ quá!
Nụ cười vẫn chưa tắt, bác gần gũi đưa bàn tay gầy guộc, thô ráp siết chặt tay tôi. Cái bắt tay chắc nịch như còn nguyên sức của người lính năm xưa.
- Vâng ạ. Hôm nay đơn vị chúng cháu rất vinh dự được đón các bác trở về.
Bác nhìn tôi, ánh mắt như chậm lại:
- Nhìn các cháu, bác như thấy lại tuổi đôi mươi của mình…
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng khiến tôi đứng lặng vài giây…
Sau những cái bắt tay thân tình, ấm áp. Chúng tôi dẫn đoàn đi thăm những di tích còn sót lại. Long Khốt hôm nay đã khác nhiều. Những công sự trận địa năm nào phần lớn đã bị thời gian phủ lấp bằng những rêu phong. Doanh trại đã được xây dựng mới khang trang song vẫn trên nền đất cũ. Cuộc sống bình yên hiện diện trên từng khúc sông, trên cánh đồng, bãi dưa và trên từng mái nhà giáp biên. Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng lịch sử vẫn còn đó. Những gò đất, ụ súng, lô cốt, đoạn hào còn sót lại, vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của một thời hoa lửa, một thời anh hùng, như lời nhắc nhớ âm thầm đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt hôm nay.
Trong những năm tháng lịch sử ấy, Long Khốt là một trong những địa bàn trọng yếu trên tuyến biên giới Tây Nam. Nơi đây từng là Chi khu Long Khốt – một chi khu quân sự kiên cố của địch, án ngữ hành lang Đồng Tháp Mười. Từ năm 1972 đến năm 1975, nhiều trận chiến ác liệt đã diễn ra, tiêu biểu là hai trận đánh chiếm Chi khu Long Khốt vào năm 1972 và năm 1974. Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 1.110 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 đã anh dũng hi sinh, nằm lại trên mảnh đất này. Con số ấy đôi khi khiến ta khó hình dung hết những mất mát, đau thương do hậu quả của chiến tranh…
Đoàn đi đến một gò đất cao phía sau đồn. Năm xưa, đây là hướng tiến công chủ yếu của quân ta. Bác Nguyễn Vũ Lê – trưởng đoàn, bất ngờ dừng lại. Bác đứng hồi lâu. Gió từ phía biên giới thổi qua đồng lúa, bãi dưa và qua những tán lá tràm, làm tà áo người cựu binh lay động. Rồi bác từ từ cúi xuống, bốc một nắm đất đưa lên trước ngực như một nén tâm nhang dành cho đồng đội đã ngã xuống nơi đây. Đôi môi bác run run, giọng nghèn ngẹn:
- Đất này, có máu của anh em tôi trong ấy!
Mọi người có mặt đều cúi đầu và lặng đi trong giây phút ấy.
Nhìn người cựu binh tóc bạc đứng lặng rất lâu với nắm đất trên tay, tôi chợt hiểu rằng: có những cuộc trở về không phải để tìm lại một địa danh, tìm lại một chiến công, mà trở về để tìm lại một phần kí ức của đời mình…
Rồi theo từng bước chân, những câu chuyện chiến tranh lần lượt được các bác nhắc lại. Có chuyện khiến mọi người bật cười trước sự lạc quan của người lính. Có chuyện khiến tất cả chìm trong im lặng và thổn thức. Bác Nguyễn Vũ Lê kể rằng: kí ức khiến bác day dứt chính là trận tiến công Chi khu Long Khốt vào tháng 6 năm 1972. Đêm ấy, đơn vị của bác nhận lệnh vượt sông Long Khốt để tiếp cận mục tiêu. Lúc đó, trời tối đen. Những chiến sĩ Trung đoàn 174 lặng lẽ ôm súng, bám dây vượt sông. Nước sông lạnh buốt, chảy xiết. Phía bên kia – Chi khu Long Khốt như chìm trong bóng tối. Trước giờ nổ súng, không ai nói với ai câu gì. Mệnh lệnh đã được giao. Tất cả đều hiểu trận đánh phía trước sẽ vô cùng ác liệt. Nhưng ai cũng giữ một quyết tâm: bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ, đánh chiếm cho được mục tiêu.
Khi đội hình vừa triển khai, địch phát hiện và dùng pháo binh cùng hỏa lực mạnh đánh chặn dữ dội. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống ngay trên dòng sông Long Khốt – nơi sau này được gọi là “dòng sông máu”. Trận đánh ngày đó, không giành được mục tiêu như kế hoạch, Trung đoàn 174 chịu tổn thất rất lớn, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thương vong. Tuy vậy, quân ta cũng gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề.
Nói đến đây, mắt bác đỏ hoe, hốc mắt sâu thẳm như chất chứa biết bao điều...
Bác từ từ móc trong túi áo ngực một chiếc khăn mùi xoa đã cũ, đưa lên lau hai khóe mắt, rồi chậm rãi kể tiếp.
Hai năm sau, rút kinh nghiệm từ lần tiến công đầu tiên, quân ta tổ chức trinh sát kĩ lưỡng, kết hợp lối đánh đặc công “mở cửa” với hiệp đồng quân binh chủng. Đêm 28 tháng 4 năm 1974, chiến dịch giải phóng Long Khốt được mở màn... Đến chiều 29 tháng 4 năm 1974, Chi khu Long Khốt hoàn toàn được giải phóng...
*
* *
Buổi chiều hôm ấy, tôi dẫn các bác ra thăm quan cột mốc 222 – một trong hai mươi cột mốc quốc giới do Đồn Biên phòng Long Khốt quản lí.
Trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tôi giới thiệu mốc quốc giới, thông tin với các bác về kết quả phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia; về công tác quản lí, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; về thành tích của đơn vị; về tình cảm gắn bó của nhân dân hai bên biên giới.
Nghe xong, một bác cựu binh trong đoàn chậm rãi nói:
- Ngày xưa, bọn tôi giữ đất bằng máu. Hôm nay các cháu giữ đất bằng pháp luật, bằng dân vận, đối ngoại biên phòng, với tâm thế “trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Đó là cách để giữ gìn và phát huy truyền thống quân đội anh hùng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.
Sau đó, các bác đứng rất lâu trước cột mốc, không ai nói thêm điều gì, nhưng tôi hiểu vì sao lớp cha anh luôn nhắc nhớ chúng tôi phải giữ vững từng đoạn biên, cột mốc. Bởi bình yên hôm nay được đánh đổi bằng cái giá rất đắt – đó là máu xương, mồ hôi, nước mắt và sự hi sinh không thể nào tả xiết…
*
* *
Đến khi viết những dòng này, hình ảnh bác Lê đứng lặng với nắm đất trên tay vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Có lẽ, kí ức của các bác chưa bao giờ thật sự rời khỏi mảnh đất này. Và tôi cũng vậy. Sau này, có thể tôi sẽ quên đi nhiều chi tiết của ngày hôm ấy, nhưng sẽ không quên cái bắt tay chắc nịch của người cựu binh; không quên nắm đất Long Khốt được nâng lên như một nén tâm nhang dành cho đồng đội; không quên cột mốc biên cương lặng lẽ đứng giữa trời chiều, và càng không thể quên lời nhắn gửi của các bác: “Giữ gìn biên cương. Giữ lấy hồn đất nước”.
Để rồi, mỗi ngày được sống, công tác trên mảnh đất Long Khốt này, là một lời hứa lặng thầm với những người đã nằm lại. Rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ màu xanh bình yên của biên cương, để những hi sinh năm nào không bao giờ trở thành vô nghĩa.
N.T
VNQD