
Rợp xanh, dịu mát và chỉn chu là những gì chúng tôi cảm nhận được ngay tức thì khi bước vào cổng doanh trại Trung đoàn 174, Sư 316, Quân khu 2. Sự sạch sẽ, ngay ngắn, đẹp mắt toát lên từ doanh trại, lối đi đến những hàng cây, khóm hoa đang bừng lên khoe sắc. Trong không gian ấy, mỗi chúng tôi bỗng rộn lên một cảm xúc thật khó gọi tên. Có lẽ là sự thân thuộc như được trở về nhà…
Tôi theo đoàn công tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội đến Trung đoàn 174 vào một ngày giữa tháng sáu. Lần đầu tiên đến đơn vị, đi trên những cung đường men qua những vạt đồi xanh bóng cây vào một ngày hè, làm người ta cứ nghĩ về chiếc khăn buộc hững hờ trên eo thon người con gái. Hoặc nghi ngờ về sự ưu đãi hay là điều ngẫu nhiên khi đơn vị Trung đoàn nằm ở địa hình có cả đồi núi và rất gần mặt nước hồ Thác Bà. Giữa một ngày hè oi ả, nhưng không khí ở đây vẫn mát lành và trong trẻo đến vậy. Tiếp chúng tôi trong chòi bát giác, nhìn ra khuôn viên trước nhà chỉ huy. Thượng tá Lê Đức Huy, Chính Ủy Trung đoàn hồ hởi chia sẻ “ Chúng tớ đang tích cực chỉnh trang, cải tạo cảnh quan để sẵn sàng cho hội thi: Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp cấp Bộ Quốc phòng năm 2026. Nên anh em đang rất tập trung, đoàn kết, thi đua để hoàn thành mục tiêu đã đề ra đấy các anh ạ…” Tôi lặng lẽ bước trên những con đường để tham quan đơn vị. Cứ phóng tầm mắt mà thu về những sắc màu rực rỡ. Màu đỏ của cờ, hoa, màu vàng của nắng của tường nhà doanh trại các Tiều đoàn. Màu nâu gạch của những vựa đất mới được khai phá chờ tăng gia sản xuất, và màu xanh…ngút ngàn xanh của cây, của những luống rau, của mặt nước hồ miên man gợn sóng.

Đoàn công tác Tạp chí Văn nghệ Quân đội tham quan nhà truyền thống của Trung đoàn.
Chợt nghe tiếng nói cười đâu đó vọng lại từ khu tăng gia sản xuất phía sau đơn vị. Nhìn những luống rau muống, mồng tơi, dền… mướt mắt thẳng hàng lối. Những giàn đỗ, bí, dưa leo... buông quả thõng thượt. Thật không ngoa khi ai đó ví von rằng: ở trong đơn vị bộ đội hết thảy rau, bầu, bí cũng biết xếp hàng… Tôi ngồi xuống đầu bờ nhìn những chiến sĩ trẻ đang tưới rau. Những tấm lưng đẫm mồ hôi, những bắp chân cuộn lên trong bùn đất tràn đầy sức trẻ. Tôi bỗng chú ý một chiến sĩ trẻ có mái tóc cắt ngắn, da rám nắng đang nhặt cỏ trên những luống rau cải non. Đó chính là Đinh Văn Tuân, dân tộc Mường, sinh năm 2006 nhà ở xã Tân Phong, Sơn La. Tuân kể: “Nhà em ở gần sông Đà, gia đình làm nông lại khó khăn nên em nghỉ học sớm để ở nhà phụ bố mẹ. Trước khi đi bộ đội nghĩ cứ nghĩ vào quân ngũ sẽ rất vất vả, khổ cực nên cũng hơi sợ. Nhưng sau này vào đơn vị rồi lại thấy mọi thứ không như mình tưởng tượng. Cuộc sống bộ đội làm em trưởng thành hơn, biết đoàn kết và khỏe hơn rất nhiều. Khó khăn nhất trong quá trình huấn luyện với em có lẽ là học bắn súng, và ngắm bắn mục tiêu. Ban đầu em chưa quen nên sợ lắm. Sau nhiều lần học và thực hành em cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhà gần sông nên em hay theo bố và bác đi đánh cá, tuổi thơ em gắn liền với những chiếc thuyền lênh đênh trên sông. Khi vào đơn vị mỗi lần nhớ nhà em hay nghĩ về giây phút ấy, đêm nằm mơ em cũng thấy mình đang ngồi trên chiếc thuyền lướt đi trên mênh mông sóng nước…”
Cũng trên những luống rau tăng gia của đơn vị, tôi cứ nghĩ mãi về người chiến sĩ trẻ có giọng nói chậm rãi, nhưng nụ cười rất hiền. Ấy là Hoàng Sành Mành, dân tộc Dao, sinh năm 2005 thuộc Trung đội 22, Đại đội1, Tiểu đoàn 1. Nhà ở xã Yên Thành, Lào Cai. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, Sành Mành dừng lại đôi chút rồi chầm chậm kể: “Nhà em ở trên núi cao lắm, ngày nắng thì không sao, nhưng mỗi khi mưa lớn con đường trước nhà trở nên lầy lội nên xe không thể tới nhà, muốn đi đâu chỉ còn cách chân trần bám đất đi bộ. Quê em còn nghèo, đi lại khó khăn nên hết lớp 9 thì em nghỉ học. Em xuống Hà Nội vừa chạy bàn cho nhà hàng, vừa học nghề bếp. Chính công việc ở Hà Nội đã cho em cơ duyên được quen người yêu em. Cô ấy làm nhà hàng bên cạnh, mỗi lần đi làm về ngang qua chúng em đều gặp nhau. Thế là nhắn tin facebook, rồi gắn bó khi nào không hay. Ngày em vào bộ đội, em sợ cô ấy buồn khi không có em ở bên cạnh. Nhưng cô ấy nói sẽ đợi em ra quân, rồi cùng nhau học bếp để theo đuổi giấc mơ mở nhà hàng riêng cho cả hai đứa...” Tôi nhìn người chiến sĩ trẻ trước mặt, trong đôi mắt cậu chợt ánh lên một niềm vui. Có lẽ tình yêu của những người trẻ bây giờ có thể đã khác xa thế hệ chúng tôi ngày trước. Nhưng có một điều, tình yêu của người lính luôn là nguồn động viên lớn nhất để họ có có niềm tin vào cuộc sống nơi quân ngũ hơn bao giờ hết.

Dưới bàn tay chăm sóc của các chiến sĩ những luống rau xanh mơn mởn trong khuôn viên Trung đoàn.
Nếu để bày tỏ sự ngạc nhiên, thán phục về những người lính hôm nay. Có lẽ đến Trung đoàn 174 tôi đã dành điều cho sự “đa năng” của những người lính ở nơi đây. Nhìn những chiến sĩ còn rất trẻ, nhưng đều có thể hóa thân thành những thợ xây, thợ cơ khí, thợ sơn, thợ làm vườn thực thụ… Tôi đã gặp những tiểu đội đang miệt mài xây lại mương thoát nước, đang gò hàn những khung sắt làm giá trồng cây, hay trèo giáo sơn lại một bức tường ngay trong đơn vị. Có lẽ chính môi trường quân ngũ đã là người thầy chỉ dẫn cho những người lính trẻ trưởng thành và có sống có trách nhiệm hơn với tập thể. Tôi có dịp trò chuyện với Vũ Đức Khải, sinh năm 2005, quê ở Nghĩa lộ, Lào Cai. Khải nhập ngũ đã được hơn 1 năm, hôm nay cùng đồng đội tham gia chỉnh trang lại đơn vị. Trong giờ giải lao, cậu chia sẻ với tôi “Niềm vui và nguồn động viên tinh thần lớn nhất của em bây giờ là vợ và cô con gái mới tròn 1 tuổi của mình anh ạ. Em nhớ mãi ngày chuẩn bị nhập ngũ, chẳng may vợ em trở dạ sinh non. Em lo lắm, hai vợ chồng cứ chăm con ở bệnh viện suốt một tháng trời. Thật may là tới ngày em lên đường, thì cả hai mẹ con đều ổn định sức khỏe nên em vững tâm lên đường. Đến nay con em được hơn một tuổi, hai mẹ con lên thăm bố được vài lần thôi. Đi lại đường xá xa xôi, vất vả lắm. Nhưng vợ em cứ muốn con được gặp bố nên lại lặn lội lên thăm. Em vui lắm, mỗi lần chia tay hai mẹ con, em không cầm được nước mắt. Cũng may nhờ các đồng chí cán bộ chỉ huy luôn tạo điều kiện nên em cũng hay được gọi điện về nhà hỏi thăm, nên cũng đỡ nhớ nhà phần nào. Với em quãng thời gian ở đơn vị sẽ là thời gian không bao giờ em quên được, tình cảm đồng đội, đồng chí cho dạy cho chúng em rất nhiều thứ. Sự kỉ luật, đoàn kết, trưởng thành và sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh hơn…”
Đêm xuống ở đơn vị, không gian như chợt loang ra mênh mông. Đã lâu lắm tôi không được ngủ tại đơn vị, nên anh em chúng tôi đều có cảm xúc thật khó diễn tả. Sau giờ cơm chiều, chúng tôi đến tham quan giờ sinh hoạt thường ngày tại các tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc Trung đoàn. Tôi nhớ lời Trung tá Lê Đức Trung, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn chia sẻ với chúng tôi rằng: Các đồng chí tân binh sau khi nhập ngũ sẽ học được rất nhiều thứ ở môi trường quân đội. Sự rèn luyện, học tập hằng ngày sẽ tạo nên tác phong của người quân nhân đúng nghĩa. Thế nên các cháu vào đây đều cảm thấy mình sống kỷ luật và chín chắn hơn rất nhiều…
Tôi đến Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 khi anh em chiến sĩ đang ngồi ngay ngắn trong giờ sinh hoạt. Một sĩ quan còn rất trẻ tiếp đón chúng tôi. Trung úy Sùng Thắng, sinh năm 2001 quê ở Cao Sơn, Lào Cai. Hiện là Trung đội trưởng đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 174. Trò chuyện làm quen, Thắng cười rất tươi bảo: “Em tốt nghiệp trường Sĩ quan Lục quân 1, sau khi ra trường được phân công về công tác tại Trung đoàn 174. Là sĩ quan trẻ, lại mới ra trường nên ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn khi bắt nhịp với cuộc sống và môi trường công việc đơn vị. Nhưng rồi được sự giúp đỡ của các đồng chí cấp trên, sự nỗ lực bản thân em cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đơn vị giao. Cái khó khăn nhất từ khi em về đơn vị có lẽ là quá trình huấn luyện tân binh. Bởi vì hầu hết các chiến sĩ đều từ dân sự bước vào quân đội, mỗi người một tính cách, một trình độ nhận thức khác nhau, một vùng văn hoa khác nhau. Nên việc nắm được tư tưởng của mỗi đồng chí để có biện pháp tác động, hướng dẫn, động viên thì mới giúp các đồng chí hoàn thành nội dung huấn luyện của mình…” Khi được hỏi về chuyện riêng, Sùng Thắng cười rất tươi chia sẻ rằng: Em có người yêu học ở Y Thái Nguyên, nhà cô ấy cách nhà em 4 cây số. Chúng em quen nhau rất vô tình từ ngày em còn trong trường Đại học, nếu công việc ổn định, em đợi cô ấy ra trường sẽ tổ chức lễ cưới để đón cô dâu về bản Mông của em anh ạ…!
Với chiến sĩ Bàn Hữu Thành, sinh năm 2007, dân tộc Dao, quê ở xã Phong Dộ Hạ, tỉnh Lào Cai lại có một cảm xúc khác khi làm lính 174. Cậu kể: “Em là lính mới, vừa xong 3 tháng huấn luyện. Người Dao chúng em từ bé đã gắn bó với núi rừng, với công việc vất vả của nhà nông. Chuyện thức khuya dậy sớm, lớn lên trên lưng mẹ, ngủ ở bờ nương, mỏm đá là chuyện bình thường với những đứa trẻ vùng cao. Sau này lớn lên, em hay mặc cảm vì nhà mình, quê mình nghèo. Nhưng khi vào bộ đội, em lại thấy đó là một lợi thế hơn các bạn ở xuôi. Vì mọi khó khăn, kỉ luật em đều dễ dàng vượt qua. Sinh hoạt điều độ, đúng nề nếp hơn ở nhà nên em lên cân và khỏe mạnh hẳn ra anh ạ…” Tôi thấy mình đang ngồi giữa những người lính, những khuôn mặt rám nắng thao trường luôn nở một nụ cười tươi và tràn đầy sức trẻ. Bỗng trộm nghĩ rằng, có lẽ hành trang bước vào đời của một con người có lẽ sẽ ý nghĩa hơn bao giờ hết khi mình một thời là lính, được làm lính, và sống như Bộ đội cụ Hồ mà nhân dân vẫn hằng tin yêu.
Chúng tôi chia tay những người lính Trung đoàn 174, khi nắng đã trải vàng trên những tán lá xanh. Trên những vạt đồi bừng lên sắc tím của hoa Mua, Hoa Sim. Xe rời bánh rồi vẫn nghe đâu đó một tiếng sáo trong vắt ngân lên thinh không. Chợt nhớ ban sáng tôi đi ngang qua doanh trại giờ giải lao, bắt gặp cậu lính trẻ đang ngồi thổi sáo giữa các đồng đội vây quanh. Tôi đưa máy lên chụp ảnh, cậu lính khẽ hỏi: Anh đăng ở đâu để em chia sẻ ạ! - Anh sẽ gửi Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhé! - Nếu thế mẹ em sẽ vui lắm đấy!
Nói rồi người lính tôi chưa kịp biết tên ấy cười, đâu đó giai điệu sáo lại vang lên. Tôi lắng tai nghe như có những sắc màu tươi mới và rộn ràng đang lấp lánh từ chính nơi này.
NGUYỄN LUÂN
VNQD