Đây là bức hình cưới của tôi và Ngọc, tôi và cô ấy cùng làm việc và sinh sống tại Kon Tum. Chúng tôi đã chụp ảnh cưới khá lâu nhưng lễ cưới thì phải hoãn hai lần rồi. Lí do thì chắc các bạn cũng đã biết, là vì dịch Covid-19 đấy.
Tháng 4 vừa rồi, hai gia đình đã bàn bạc tổ chức lễ cưới cho chúng tôi, nhưng vừa định ngày cưới vào 10/5 xong thì tôi được điều động tăng cường làm nhiệm vụ kiểm soát khu vực biên giới tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, thuộc đồn biên phòng Hồ Le (bình thường tôi làm việc tại Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh) nên lễ cưới phải hoãn lại. Hết 2 tháng tăng cường, tình hình dịch lắng xuống, tôi mới bàn với gia đình để khởi động lại lễ cưới. Thế nhưng đúng lúc đó thì "con cô vít" quay lại, thế là lại tiếp tục hoãn, vì tôi lại tiếp tục tăng cường cho đồn biên phòng Sa Thầy để làm công tác chống dịch tại khu vực xã biên giới Ia Dal. Có điều là lần này thì thiệp mời đã phát hết, nhà tôi và nhà Ngọc đã giăng đèn kết hoa chờ giờ rước dâu, nhưng mọi thứ đành phải gác lại mà chẳng ai mong muốn. Nhìn bố mẹ hai bên phải gọi điện đi khắp nơi báo hoãn lễ cưới của con tôi vô cùng áy náy.
Hai lần hoãn cưới khiến tôi và Ngọc cùng gia đình hai bên cũng cảm thấy buồn. Tuy nhiên, gánh trên vai nhiệm vụ, tôi hiểu bản thân lúc này cần phải làm gì để bảo vệ biên giới và góp phần cùng cả nước chống dịch. Ở nơi biên giới, sóng điện thoại yếu, chúng tôi gọi điện động viên nhau mà còn nghe câu được câu mất. Tôi lưu ảnh cưới trong điện thoại, thi thoảng lại mở ra ngắm cho đỡ nhớ Ngọc.
Tôi biết trong lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng có rất nhiều đồng đội trong tình cảnh giống tôi, và cả những cặp đôi khác ngoài Quân đội nữa. Nên chỉ mong sao dịch mau hết, cuộc sống bình yên trở lại để chúng tôi còn… cưới.
Thượng úy Lê Bá Liêm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum)
VNQD