Tốt nghiệp trường Sĩ quan Chính trị, tôi nhận quyết định điều động về Quân khu 7 công tác. Với tôi, đó là bước ngoặt mới của cuộc đời binh nghiệp, đầy vinh quang nhưng cũng đầy thử thách. Bao câu hỏi hiện lên trong tôi về môi trường, con người và văn hóa nơi này. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi đã rộng lòng để sẵn sàng đi trên con đường ấy.
Lực lượng vũ trang Quân khu 7 bao gồm các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Trải qua gần 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu đã hun đúc nên truyền thống quý báu “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, nhiều chiến công vẻ vang đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cảnh sắc khuôn viên của đơn vị đang được tạo dựng từ những đôi tay lính trẻ
Trên chuyến xe trưa hôm ấy, tôi về với Sư đoàn 5. Khoảnh khắc bước vào cánh cổng đơn vị, chứng kiến những chiến sĩ vệ binh thực hiện nhiệm vụ với quân phục chỉnh tề và động tác ngay ngắn, đúng chuẩn điều lệnh khiến tôi ấn tượng mạnh. Là đơn vị chủ lực của Quân khu 7, trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Sư đoàn 5 đã tham gia nhiều trận đánh lớn, như trận Bầu Bàng (12/1965), Dầu Tiếng (1966), Tết Mậu Thân (1968), chiến dịch Nguyễn Huệ (1972). Đặc biệt, Sư đoàn đã góp công lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (1975), giải phóng Sài Gòn, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Sau năm 1975 Sư đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (1978-1989). Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Sư đoàn 5 là lực lượng nòng cốt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lí, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược ở Đông Nam Bộ. Những nét phác ấy về lịch sử, truyền thống Sư đoàn đã khơi dậy sâu sắc niềm tự hào và đinh ninh một ý nghĩ sâu sắc: kể từ đây, chúng tôi chính thức trở thành những người lính Sư đoàn 5.
Từ chân núi Mây Tàu, một căn cứ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đến vùng đất Tây Ninh, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của nhiều thế hệ cán bộ, Sư đoàn đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Hiện nay, trụ sở chỉ huy của Sư đoàn đặt ở địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, với hai trung đoàn chủ lực, và một trung đoàn đóng quân ở Phú Giáo, Bình Dương. Tựa mình trên mảnh đất có nhiều đặc sắc về văn hoá, lịch sử, giá trị chiến lược, Sư đoàn 5 mang những dấu nét riêng biệt. Vị trí đóng quân cách biên giới chưa đầy 30km, xung quanh lại là những nhà thờ của nhiều tôn giáo như Hòa Hảo, Cao Đài. Đặc biệt, chỉ cần đứng ở những con đường trong doanh trại, ngoảnh nhìn về hướng Đông Bắc, có thể nhìn rõ ngọn núi Bà Đen nổi tiếng, với pho tượng Phật linh thiêng ở trên đỉnh núi. Mây uốn lượn quanh đỉnh núi, gợi lên trong tôi nhiều liên tưởng sâu sắc về cuộc sống và con người ở đây.
Tôi đã thực sự trở thành một người chính trị viên sau năm năm đào tạo ở mái trường Sĩ quan Chính trị. Dẫu vẫn luôn tâm đắc “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, nhưng quả thực khi đã đi vào thực tế đơn vị để thực hành vốn học, mới thấy được những sắc màu tươi mới và đa dạng hơn rất nhiều so với những hành trang của nhà trường. Phải nói rằng, Sư đoàn 5 là đơn vị có môi trường thực tiễn sống động. Những tiếp xúc đầu tiên đã khiến tôi đi từ ngỡ ngàng đến xúc động. Đến với Sư đoàn đầu chiều, đặt ba lô quân tư trang ở trung tâm tập huấn của Sư đoàn, tôi cùng đồng đội dâng hương ở nhà bia tưởng niệm và tham quan nhà truyền thống Sư đoàn. Những xúc cảm bừng dậy trước những tiếng vọng của quá khứ, của lịch sử nơi không gian đầy linh thiêng và tưởng nhớ. Tôi nhìn thật kĩ những tấm bia, nơi ấy khắc rõ hàng ngàn cái tên của các anh hùng liệt sĩ đã từng là người lính Sư đoàn và mãi mãi là người lính Sư đoàn. Bao liệt sĩ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau giờ đã hóa thân vào sông núi. Những lời dẫn giải của cán bộ, nhân viên nhà truyền thống Sư đoàn nhẹ lắng đã đem đến cho chúng tôi những sự hình dung khái quát và lắng sâu về lịch sử chiến đấu vẻ vang của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Tôi tâm đắc mãi lời chia sẻ của đồng chí Đại tá Trần Hoàng Giang, Chính ủy Sư đoàn: Các đồng chí học viên tốt nghiệp từ các học viện, nhà trường trong Quân đội về Sư đoàn 5 nhận công tác lần này sẽ cảm thấy tự hào về hành trình mình đang đi. Dần bước, môi trường ở đơn vị sẽ khiến các đồng chí trưởng thành, các đồng chí sẽ cảm nhận được chất lính rất riêng của Sư đoàn 5 anh hùng.
Tôi gặp những bóng hình người lính Sư đoàn. Họ muôn màu, muôn vẻ về câu chuyện cá nhân, nhưng lại chung nhau ở sự gần gũi và chân mộc trong sinh hoạt và tính cách. Vóc dáng và phẩm tính phương Nam thể hiện rất rõ qua những gương mặt, nụ cười. Tôi cảm nhận được sự hào sảng, hồn nhiên, nồng nhiệt nhưng cũng đầy tinh tế của những người chiến sĩ trẻ. Dáng lính rất riêng của người chiến sĩ sư đoàn như lời của đồng chí Chính ủy khẳng định trong buổi gặp mặt hôm ấy cho tôi ít nhiều hiểu hơn. Mà trực diện nhất chính là vẻ bề ngoài đen ngăm, “đen đến nỗi không còn chỗ để đen ấy” đã làm rõ sắc vóc của người lính Sư đoàn. Đóng quân trên địa bàn Tây Ninh, đúng như tên gọi của vùng đất ấy, thoạt nghe thôi người ta cũng cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Nắng gió miền Đông đã tạo nên vẻ đẹp của những đôi mươi. Hạ sĩ Trịnh Công Toàn, một chiến sĩ trong đơn vị thích thú chia sẻ: “Quê em ở Long An, đi lính cũng khá xa so với rất nhiều đồng đội khác ở đơn vị, nhưng với em, gần một năm nhập ngũ, đến với Sư đoàn em rất tự hào. Vượt qua những trở ngại và thử thách đầu tiên, em đã trưởng thành hơn và tất nhiên là yêu cái nắng cái gió của vùng đất Tây Ninh nhiều hơn. Em xem đó là một phần nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.”
Trong nắng Sư đoàn, mỗi người lính một nhiệm vụ khác nhau bởi đặc thù đơn vị. Nắng lên mang theo một lời hẹn ngày mới, một quyết tâm mạnh mẽ hơn để chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ngày một tốt hơn. Nắng nồng cùng gió qua hơn đỉnh ngày, những người lính trở nên nổi bật trong sắc áo dã chiến. Phần việc nào người chiến sĩ cũng dấn thân và để lại dấu ấn của mình. Những con đường có hàng cây dầu lớn tuổi vừa đốn, lính trẻ bổ gốc rồi dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều hoạt động huấn luyện trong ngày, ai cũng xông pha với tinh thần hồ hởi. Nghiêng chiều, nhìn về những khoảng đất phía chân núi Bà Đen, bộ đội các đơn vị lại say sưa ở những vườn rau, hệ thống nhà lưới để tăng gia cải thiện. Thoảng khi những cơn mưa cuối ngày, người lính như được làm mới chính mình, nhìn mưa mà sạch, nhìn mưa mà nhớ, nhìn mưa mà thở phào nhẹ nhõm. Tôi khéo nom lấy những khoảnh khắc ấy của những người chiến sĩ Sư đoàn để có thể lưu lại, làm đầy trải nghiệm cho hành trình viết lách của mình bên cạnh công việc chính là một cán bộ chính trị.
Tính từ Sư đoàn 5 trở về quê tôi ở vùng đồi Can Lộc, Hà Tĩnh theo bản đồ cũng gần 1300km. Nhiều người hỏi tôi sao ra trường công tác xa tận Tây Ninh. Nghề cho tôi đi, cho tôi gắn bó và hiểu hơn nhiều người lính ở nhiều vùng miền. Tuổi trẻ cho tôi khao khát đi xa, giấc mơ khám phá những vùng văn hóa mới. “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, đã thế mình lại là lính thì thâm tâm đâu có ngần ngại gì.
Như mây ở đất Tây Ninh này, tự do và khao khát; như những người lính mà tôi gặp ở Sư đoàn 5, kỉ luật mà tình cảm, tôi sẽ lần chạm vào những điều bình dị nhất trong đơn vị của mình để quen dần và thân thiết, để nhiệt huyết và hiểu biết nhiều hơn về người lính. Từ ô cửa này nhìn ra, trong nắng ban mai, những chậu hoa hướng dương mà chiến sĩ đơn vị ươm trồng đang ngời sắc hơn bao giờ hết.
TRẦN VIỆT HOÀNG
VNQD