Ra Trường Sa hôm nay, chúng tôi không chỉ được gặp quân dân khắp các đảo chìm, đảo nổi mà còn được trò chuyện, tâm sự với rất nhiều “ong thợ” là thợ xây, công nhân... Nhà ở, bờ kè, âu tàu, công sự, trận địa, đường băng và các công trình quân sự lẫn dân sinh nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, công sức, thậm chí là cả máu của họ. Họ được ví như những người lính không mang quân hàm ngày đêm cần cù, dốc sức “xây cho đảo cao, cao mãi”, cùng cả nước “vẽ dáng hình Tổ quốc”.

Bàn tay “ong thợ” Trường Sa góp phần dựng xây nên những công trình vững chãi trên đảo Trường Sa hôm nay.
“Thợ hồ đại dương” vui tính
Chiều buông trên đảo Trường Sa Lớn. Gió biển lộng tứ bề. Thong dong thả bộ trên đường băng bê tông rộng thênh thang, dài tít tắp. Cảm nhận đầu tiên của tôi là: Bình yên! Vắng! Tỉa ánh mắt xa xa thì tôi thấy thấp thoáng một tổ thợ xây đang nghỉ giải lao, trò chuyện rôm rả với nhau sau mẻ bê tông vừa đổ.
- “Ở cùng bộ đội, ăn cùng bộ đội, xây nhà, dựng đảo cùng bộ đội; “ba cùng” với bộ đội vui lắm! Là lao động xa quê, ngoài tình cảm quân dân trên đảo dành cho, anh em chúng tôi còn thương nhau như ruột thịt. Một cuộc điện thoại nghe chung, niềm vui nhân ba, tư, nỗi buồn chia năm, sáu. Vất vả là vậy nhưng mỗi khi hoàn thành một công trình ai cũng tự hào. Mấy ai được gọi bằng cái tên trìu mến “thợ hồ đại dương” như chúng tôi phải không anh?”.” - Anh Nguyễn Xuân Tứ, quê ở Quỳnh Tam, Nghệ An hóm hỉnh chia sẻ.
Những người mà tôi may mắn được gặp trò chuyện còn có anh Hoàng Xuân Thi (31 tuổi, quê ở Quảng Bình) và anh Lê Đức Thủy (33 tuổi, quê Hưng Yên). Hai anh đang tranh thủ sửa lại cái trục quay của máy trộn bê tông. Anh Thi lập gia đình vào tháng 9/2020, hiện vợ con đang ở Khánh Hòa. Hỏi vì sao “một chốn, bốn quê”, anh cười trả lời: “Trước đây em nhập ngũ vào Vùng 3 Hải quân. Trong lần tham gia hội trại văn nghệ tại thành phố Cam Ranh, em gặp bà xã bây giờ, khi ấy đang làm ở đoàn xã. Xuất ngũ, chúng em nên vợ thành chồng. Em quyết định ở lại Khánh Hòa sinh sống với suy nghĩ “vợ con ở đâu thủ đô ở đó”, rồi được giới thiệu ra xây dựng đảo, tuy vất vả, xa nhà nhưng đồng lương ổn định nên em có thể lo cho vợ con”.

Các “thợ hồ đại dương” thi công hệ thống thoát nước tại đảo Trường Sa.
Vì sao, người thợ xây luôn mang trong mình một tinh thần nhiệt huyết, cần cù trong điều kiện khắc khổ, nắng cháy da, bão tố, thiếu nước ngọt, rau xanh, xa người thân? Tôi đã vỡ lẽ ra nhiều điều khi nói chuyện với Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa. Xây dựng các công trình ở Trường Sa là nhiệm vụ thiêng liêng, nặng nề, phức tạp, hiểm nguy, phải làm từng bước, làm nhiều năm. Thi công ở đảo, anh em làm việc quần quật cả ngày, sáng làm sớm, chiều làm muộn hơn để “trốn” cái nắng bỏng rát. Nước ngọt chủ yếu dùng cho sinh hoạt tối thiểu và trộn vữa, bê-tông vì không được nhiễm mặn nên việc nhịn tắm là chuyện hết sức bình thường.
Dân gian có câu “thợ xây không có nhà để ở”. Ở Trường Sa cũng vậy. Đó có thể là ở doanh trại bộ đội hay những căn nhà tạm. Công trình này bàn giao xong họ lại đến với các công trình khác. Vất vả, gian nan là thế, nhưng thời tiết Trường Sa không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Vác được bao xi măng lội bì bõm trên bãi san hô cả trăm mét nhưng chỉ sơ sẩy một chút thôi là ướt hết. Trường Sa lại mưa nắng thất thường, có khi vật lộn với nắng gió cả tháng, mong mưa từng ngày mà không mưa, nhưng khi công trình vừa xây xong, bê tông cũng vừa đổ thì trời lại bất chợt nổi cơn giông, sấm chớp đì đùng, mưa như trút. Nhìn bức tường chưa kịp ráo vữa, bê tông chưa kịp khô bị mưa biển cuốn đi, ai cũng thẫn thờ. Đúng là “dã tràng xe cát”! Nhưng họ không sờn lòng. Với họ, đây vừa là nghề mưu sinh, vừa là trách nhiệm của con dân đất Việt dùng bàn tay, khối óc dựng nhà, xây đảo.
Công nhân Tân Cảng yêu đời
Ở đảo Đá Thị, tôi lại bắt gặp hình ảnh từng đoàn công nhân đang thoăn thoắt neo buộc giữ thuyền, chuyển giàn mái tôn, xì xụp hàn xì... Lưng áo ướt đẫm mồ hôi càng làm nổi bật dòng chữ trắng “Công ty xây dựng công trình Tân Cảng”. Thanh niên Trần Xuân Bình, quê ở Hà Tĩnh, tuổi đời khá trẻ (26 tuổi) nhưng đã có thâm niên 5 năm trong nghề và Đá Thị là đảo thứ 5 cậu đến sau các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Nam Yết, Đá Nam. Hỏi gì Bình cũng tủm tỉm cười hiền nhưng khi tôi hỏi vợ con gì chưa thì cậu ta đưa tay quệt vội giọt mồ hôi chảy dài trên trán rồi tếu táo: “Đến cả người yêu em còn chưa có anh à. Ra đây chỉ làm bạn với cây phong ba, bão táp thôi. Nói thế chứ đi làm thế này, thời gian đâu làm quen, làm biết hả anh, chỉ lo làm cho tròn, cho tốt việc xây đảo thôi”.
Đang kiểm tra các nút buộc thép là vị đội trưởng nhìn vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng thấy anh em tâm sự là ông anh rất tâm lí, quan tâm mọi người. Anh là Lê Văn Đức, quê ở Thanh Hóa, 45 tuổi, có vợ và 2 con ở quê. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh học cao đẳng xây dựng rồi gia nhập Tân Cảng. Đằng đẵng mười mấy năm rồi vợ chồng anh vẫn cách xa nghìn trùng, mỗi năm chỉ về phép 2 lần, cả ngôi nhà cũ kĩ ở quê cũng chưa có dịp sửa sang, trăm sự đành phó thác cho vợ.

Công nhân Tân Cảng chuyển tải vật liệu, thiết bị xây dựng lên đảo.
Việc chuyển tải vật liệu lên đảo là công đoạn tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Khi tàu đến, anh em phải “tăng bo” lần lượt từng chuyến lên đảo, rồi khuân vác đến vị trí thi công. Có ngày họ cõng đến hàng tấn vật liệu trên vai lên đảo. Sắt thép, vật tư, máy móc chưa thi công phải vất vả che chắn tránh bị ẩm ướt, rỉ sét, ăn mòn. Nói là vậy, nhưng làm không dễ. Bờ kè, thành đảo vốn trơn trượt nếu không cẩn thận thì “vồ ếch” ngay… Tất cả đều bằng sức người với đôi bàn tay trần, xây sát, bợt bạt, tróc hết da. Nếu như ở đất liền, làm một công trình khoảng 1-2 tháng thì ở Trường Sa phải mất 7 tháng, thậm chí là ròng rã cả năm trời. Đó là lí do mà tại sao “ong thợ” nơi đây trên vai đầy những vết chai sần. Những chiếc áo công nhân bạc màu không chỉ vì dãi nắng, dầm mưa theo thời gian mà còn rách bươm vì vết cắt của gạch, đá.
Càng khó khăn, họ càng bền gan, vững chí tiếp tục công việc “át gió, đè sóng” thi công cho kịp tiến độ với phương châm “bão trong, nắng ngoài”, nghĩa là nếu sóng to, gió lớn thì làm những phần việc trên đảo, trong nhà; khi thời tiết đẹp thì dồn sức, nhanh chóng thi công những hạng mục nơi chân sóng. Bình minh lên, hoàng hôn xuống, bằng bàn tay, khối óc và tình yêu biển, đảo, các công nhân Tân Cảng đầu đội trời, chân đạp sóng đã dựng nên những công trình vững chãi giữa đại dương.
Và có lẽ, niềm hạnh phúc nhất của họ là được nhìn thấy “đứa con tinh thần” mà mình đã đổ biết bao công sức thi công, phục vụ cuộc sống của quân dân trên đảo... Không hẹn mà gặp, giây phút trò chuyện với họ, dẫu biết rằng còn nhiều khó khăn song tôi hiểu rằng nụ cười không bao giờ tắt trên môi họ, bởi đối với họ, đó là cách động viên mình, khích lệ đồng nghiệp thêm hăng say lao động. “Ong thợ” vốn nay đây mai đó. Nhiều năm họ ăn tết xa nhà. Khi không khí mùa Xuân len lỏi khắp công trường, ai chẳng nhớ quê, nhớ gia đình da diết. Nhưng rồi dần quen, cùng với thi công để kịp tiến độ, các anh không quên sum họp bên mâm cỗ đón năm mới. Tình cảm anh em, đồng nghiệp trong những thời khắc ấy mới thiêng liêng làm sao.
Có bài thơ đã gọi chiến sĩ công binh hải quân là “những người lính kê cao Tổ quốc” thì thợ xây, công nhân ở Trường Sa họ cũng xứng đáng được gọi là những người góp phần “vẽ dáng hình, kê cao thềm Tổ quốc”. Họ cùng với quân dân ở Trường Sa là những “cột mốc sống”, luôn trọn vẹn lời thề với cha ông và nhắn nhủ tới thế hệ mai sau về bản hùng ca dựng nước và giữ nước.
Bài, ảnh: MẠNH HÙNG
VNQD