Người lái xuồng trên biển Tây Nam

Thứ Sáu, 09/01/2026 09:28

Tôi viết những dòng này vào những ngày đầu tháng bảy, khi con tàu đang neo giữa vùng nước quanh đảo Thổ Châu, hòn đảo tiền tiêu, xa nhất của tỉnh An Giang (mới). Nơi đây vừa được Thủ tướng Chính phủ kí quyết định thành lập Đặc khu Thổ Châu, một sự kiện lớn với quân và dân nơi đây.

Thời tiết Thổ Châu những ngày này rất đỏng đảnh đang nắng chang chang bỗng chốc đã chuyển sang mưa rào bất chợt. Biển cũng chẳng mấy yên bình. Những cơn sóng lừng nối nhau dội vào mạn tàu, sóng không cao nhưng dày và sâu, đủ sức làm thân tàu chao nghiêng như muốn thử lòng người thủy thủ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quế khởi đầu ngày mới trên chiếc xuồng quen thuộc

Giữa nhịp chao nghiêng ấy, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu hé rạng, đảo Thổ Châu hiện lên trong một dáng vẻ rất khác, thanh bình và sáng lấp lánh. Mặt nước loang ánh bạc, gió nhẹ lướt qua từng đợt sóng, thấp thoáng trên chiếc xuồng cao su màu chì, một bóng người lặng lẽ, tay giữ cần lái, anh mặc chiếc áo phao vàng, đội mũ tai bèo, dáng ngồi vững chãi. Người mà tôi nói đến đó là Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Quế người lính đặc công nước, người thợ máy, người lái xuồng thầm lặng, người đã từng đưa biết bao lượt cán bộ, chiến sĩ vượt qua những chặng sóng gió của chuyến huấn luyện dã ngoại hướng biển Tây Nam.

Nguyễn Văn Quế sinh năm 1980, ở phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, một vùng địa linh nhân kiệt, nơi có ngôi nghè cổ thờ công chúa Mai Hoa và 18 vị tiến sĩ, nơi nuôi dưỡng không chỉ tinh thần khoa bảng, mà còn hun đúc chí khí của những người con biết sống cho nghĩa lớn. Quế nhập ngũ tháng 3 năm 1999, từng được đào tạo mũi phó đặc công nước tại Trường Sĩ quan Đặc công (2002-2003), rồi học thợ máy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân (2011-2013). Phải đến năm 2015, anh mới chính thức tham gia tập huấn lái xuồng một cách bài bản. Từ năm 2017, ngoài công việc chính là thợ máy, anh gắn bó với tay ga, bắt đầu hành trình làm chủ con xuồng nhỏ giữa đại dương.

Anh chia sẻ: “Lái xuồng thì không khó, chỉ cần nắm được những thao tác cơ bản, quen tay là có thể điều khiển được. Nhưng để lái cho thạo, cho giỏi, để vững vàng trước sóng to gió lớn, để xử lí linh hoạt những tình huống bất ngờ trên biển thì đó là cả một nghệ thuật. Đây là công việc đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm tích lũy và tính kỉ luật. Bởi lái xuồng không chỉ đơn giản là điều khiển chân vịt mà còn là kĩ thuật vượt qua nhịp chập chùng của con sóng. Đó là sự cảm nhận, tính toán từng góc lượn, là cách ứng xử tinh tế với dòng chảy bất định và cả những bất trắc không thể đoán trước giữa trùng khơi.”

Thiếu tá Nguyễn Văn Quế trên đảo Sơn Ca

Một ngày làm việc của nhân viên lái xuồng thường bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Trước tiên Quế kiểm tra tình trạng ban đầu, lượng xăng dầu, nước làm mát, khởi động máy xuồng, anh chăm chú lắng nghe tiếng nổ của động cơ, nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường nếu có. Chỉ khi máy móc vận hành ổn định, anh mới yên tâm bước sang công việc tiếp theo. Tiếp đó, anh bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh xuồng, dùng khăn lau sạch thân xuồng, làm sạch sàn. Sau cùng, anh kiểm tra và sắp xếp toàn bộ trang bị trên xuồng: mái chèo, bơm hơi, đèn tín hiệu, bộ đàm I.com, áo phao, dây neo… Với người lính, việc giữ cho phương tiện sạch sẽ, ngăn nắp không chỉ là tác phong mà còn là biểu hiện của ý thức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm. Việc kiểm tra xuồng trước khi làm nhiệm vụ phải đầy đủ, tỉ mỉ, sẵn sàng cho mọi tình huống. Chỉ một thiếu sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành công việc trong điều kiện sóng gió thất thường ngoài khơi. Bởi vậy, mỗi thao tác, dù là nhỏ nhất, đều được anh thực hiện bằng sự cẩn trọng và tình yêu với nghề.

Khi bước vào giai đoạn huấn luyện, diễn tập cường độ cao, nhịp độ công việc tăng lên gấp nhiều lần. Ngày làm việc có lúc bắt đầu từ 4 giờ sáng, khi đồng đội còn chưa nhận rõ mặt nhau, và kéo dài liên tục suốt 18 đến 24 tiếng. Thời tiết trên biển thất thường đến khắc nghiệt. Có khi nắng như đổ lửa, mặt trời giữa trưa hun đốt từng tấc da thịt, thành cao su của xuồng nóng lên theo thời gian, chỉ chạm nhẹ cũng thấy bỏng rát. Ấy vậy mà chỉ trong chốc lát, bầu trời đột ngột tối sầm, rồi mưa xuống như trút giận, mưa xối xả quất từng đợt vào mặt những người trên xuồng. Sóng từ đâu cuộn lên dồn dập lao vào mũi xuồng, bắn tung bọt trắng xóa, có lúc cả con sóng như muốn leo thẳng lên thành xuồng. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đó, toàn bộ lực lượng từ chỉ huy, đến quân y, lái xuồng đều phải làm việc, ăn uống và sinh hoạt trong khoảng không gian chật hẹp và hoàn toàn phơi mình trước nắng, gió và sóng nước.

Lái xuồng ngày đã vậy, còn lái xuồng đêm, với Quế không còn là thao tác cơ học điều khiển một phương tiện, mà là sự hòa quyện giữa bản lĩnh nghề nghiệp và trực giác, thứ trực giác chỉ có được sau bao năm lăn lộn với xuồng ở đủ mọi vùng biển. Trong đêm tối, khi tầm nhìn bị thu hẹp chỉ còn chừng mươi mét trước mũi xuồng, những dải sóng đen nhấp nhô như muốn nuốt chửng cả ánh sáng nhỏ phát ra từ chiếc đèn pin đội trên đầu, người lái xuồng như anh phải làm việc với tất cả các giác quan. Mắt căng ra dò tìm vật chuẩn, tay giữ đều ga để xuồng không gằn máy, không giật cục, không dằn sóng. Phía trước là những làn nước tưởng như yên bình, nhưng xuồng có thể vướng vào lưới, dây neo… của ngư dân. Chỉ một sơ sẩy là lưới có thể quấn chân vịt, dây có thể cắt ngang lối đi. Anh phải lái sao cho xuồng lướt êm nhất trên mặt nước, vừa tránh va chạm, vừa giữ được tốc độ và hướng đi ổn định.

Có những nhiệm vụ đòi hỏi người lái xuồng phải có tinh thần thép, như lần anh vinh dự được tham gia diễn tập CKB-2024 Đà Nẵng. Quế vào vai lái xuồng “đối phương” - lực lượng khủng bố rút chạy, phải vượt qua một bãi mìn do công binh bố trí sẵn, tình huống nguy hiểm được bố trí thật. Giữa luồng sóng chồng lấn, giữa áp lực của thời gian và yêu cầu chiến thuật, anh lái xuồng vượt qua như một người đã quen với hiểm nguy đến mức bình thản, về đích an toàn không phải bằng may mắn, mà bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và sự tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh.

Lái xuồng là nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần đoàn kết, hiệp đồng. Một xuồng hỏng máy, gặp sự cố cả đội hình bị chậm lại, ảnh hưởng trực tiếp đến cả khung huấn luyện. Giữa biển lớn, từng ánh đèn tín hiệu, từng hồi âm qua điện đàm I.com, từng vệt sóng xuồng đi trước đều là dấu hiệu để xuồng sau nương theo. Và chính ở đó, tình đồng chí đồng đội được gắn kết, thắt chặt bằng những phút chung lưng vượt qua khó khăn giữa mênh mông sóng nước.

Và như thế, hết năm này sang năm khác Nguyễn Văn Quế vẫn lặng lẽ gắn bó với máy tàu và tay ga con xuồng. Từ Côn Đảo đến Hòn Khoai hiểm trở với vô số luồng lạch; từ vùng sóng bạc đầu nơi DK1, Trường Sa đến Thổ Châu, Phú Quý tấp nập ghe tàu… mỗi vùng biển mang một dáng vẻ riêng, một thử thách khác biệt. Nhưng vượt qua tất cả, người lính ấy vẫn vững tay lái, bền lòng vượt sóng.

Lại một ngày huấn luyện mới bắt đầu, tôi quan sát Quế từ xa trong khung cảnh bình minh, anh như một phần của mặt biển sáng nay, lặng lẽ như chính màu áo xanh công nhân đang mặc, như chính công việc thầm lặng mà anh đã gắn bó. Với chúng tôi những người lính đặc công nước là một điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi…

TÔ THANH TÙNG

VNQD
Thống kê