Bạn đồng hành của bố

Thứ Hai, 21/09/2020 19:19

Hoàng hôn rủ xuống. Bóng tối từ từ nhuốm màu cả khoảng không rộng lớn. Đường lên đèn, nhà lên đèn, ngõ lên đèn... Tôi hòa mình trong dòng người hối hả đi thật nhanh trở về tổ ấm bên mâm cơm ấm áp sau ngày làm việc vất vả. Mưa khiến mọi nhịp chuyển động chậm hơn. Nhất là những xe đạp thồ hàng nặng di chuyển trên đường càng khó khăn biết mấy. Tôi nhìn về phía trước thấy một người đàn ông đã có tuổi đang gồng mình đạp chiếc xe chở đầy rau quả đằng sau dưới trời mưa dày hạt. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ về bố và chiếc xe đạp cũ kĩ ngày nào...

Chiếc xe đạp đã trở thành người bạn đồng hành cùng gia đình tôi từ lâu lắm, từ ngày tôi còn chưa có mặt ở thế gian này. Có được chiếc xe đạp ngày ấy ở cái xóm nghèo là sang chảnh lắm. Bố kể rằng, mỗi lần đạp chiếc xe mới toanh trên đường, bấm chuông kính coong một cái là bao ánh mắt nhìn theo, trầm trồ ngưỡng mộ, thậm chí đôi chút ghen tị. Thấy bố kể rằng, ban đầu xe có màu xanh dương nhìn khỏe khoắn và bắt mắt lắm. Qua bao tháng năm chạm nắng, chạm mưa, chạm gió, chạm sương, giờ nó đã phai màu. Cơ mà các bộ phận vẫn còn chạy tốt. Đôi khi có hỏng hóc chút xíu chỉ cần đi bảo dưỡng, sửa sang lại là đâu vào đấy, lại bon bon trên đường ngay được. Bố yêu và giữ gìn xe cẩn thận. Thi thoảng lau chùi rồi đánh rửa sạch sẽ, cẩn thận.

Cả đời bố tôi gắn liền với chiếc xe đạp cũ. Với bố, nó không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là chiếc cần câu để kiếm bát cơm dẻo, hạt gạo ngon cho gia đình. Chiếc xe tung hoành nơi nơi, theo bố suốt cả một chặng đường dài của tuổi trẻ. Bố vốn dĩ là anh đổi thuốc lào. Ngày nào cũng như ngày nào, bố bắt đầu hành trình của mình từ rất sớm và kết thúc khi chiều tà đổ bóng. Chiếc xe lọc cọc qua khắp các huyện, thậm chí lên tỉnh, chẳng bao giờ biết mỏi mệt. Tiếng rao quen thuộc của anh đổi thuốc lào “Ai thuốc lào đê? Thuốc lào ngon nào!” đã trở nên thân quen với biết bao người mê vị thuốc lào Tiên Lãng thơm ngon.

Tôi còn nhớ lắm mỗi chiều đợi bố về ở lũy tre xanh đầu làng. Cứ thấy thấp thoáng chiếc xe đạp quen quen, bóng dáng lênh khênh hao gầy của bố là chúng tôi ùa ra tận đường to hô lên ầm ĩ: A! Bố về, bố về…

Tuổi ấu thơ của tôi là những ngày lon ton đón bố rồi òa lên vui sướng trước những món quà bố mang về: chiếc bánh quy, kẹo kéo.... Cảm xúc thật tuyệt vời đi qua đời tôi bao tháng năm, bao mùa mưa nắng...

Trên chiếc xe đạp cũ, bố đợi đón tôi sau giờ tan trường dưới làn mưa bụi. Chiều chiều, tôi lại áp chặt vào lưng bố và rồi cứ thế bố chở tôi đi khắp làng, khắp xã đôi khi chẳng để làm gì chỉ đơn giản dạo chơi, hóng mát. Những khoảnh khắc ngồi phía sau, được bờ lưng dài rộng của bố che chở mãi mãi là điểm tựa ấm áp trong lòng tôi, soi sáng mỗi bước tôi đi trên nẻo đường đời chông chênh, sóng gió.

Minh họa. (Sưu tầm)

Theo năm tháng chiếc xe của bố giờ đã già nua, cũ kĩ. Cũng như chủ nhân của nó tóc đã điểm sương, sức khỏe yếu dần. Bố tôi vẫn trân trọng, vẫn nâng niu chiếc xe đạp cũ lắm. Thi thoảng ông vẫn lau chùi và bảo dưỡng lại xe thật cẩn thận. Có lần tôi ngỏ ý mua tặng bố chiếc xe đạp mới để bố đi tập thể dục hàng ngày, thế là bố gạt phắt đi:

- Các con đừng mua. Bố không đi đâu. Bố chỉ thích chiếc xe cũ này. Nó còn dùng tốt lắm.

Với bố tôi, chiếc xe đã trở thành người bạn già cùng ông dệt nên bao kỉ niệm ; bước qua những thăng trầm của cuộc sống: buồn vui, sướng khổ. Và có lẽ, trong lòng bố, chiếc xe đạp cũ còn quý giá hơn bất cứ một phương tiện hiện đại đắt tiền nào.

Rồi một ngày như mọi ngày tôi trở về thăm gia đình. Lòng tôi miên man niềm hạnh phúc khi bước vào ngôi nhà thân thương đầy ắp kỉ niệm. Vừa bước vào cổng, trước mắt tôi là hình ảnh bố trầm tư bên thềm. Bố lặng người chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt buồn thiu. Mẹ kể rằng trong buổi đi thăm đồng, chiếc xe dựng ven đường vô tình bị ô tô đâm phải làm gãy nát. Xe hỏng chẳng thể cứu được và thế là lòng bố đau như chính bản thân mình đang mang nhiều thương tích. Bố buồn, mẹ buồn và tôi cũng buồn theo. Thương xe và thương bố!

Chiếc xe đạp cũ của bố đã và sẽ luôn là một phần trong gia đình tôi, dẫu giờ chỉ còn là hoài niệm. Tôi biết trong thẳm sâu trái tim, bố luôn dành vị trí đặc biệt cho người bạn đồng hành đã theo ông suốt bao tháng năm. Chiều nay, tôi cố công lựa chọn một chiếc xe đạp mới làm quà tặng bố mà sao đôi mắt bố vẫn đượm buồn!

Nguyễn Thanh Thủy (Giáo viên Trường Tiểu học Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương)

VNQD
Thống kê