. PHÙNG VĂN
Đã 25 năm trôi qua kể từ ngày tôi làm phim chân dung về họa sĩ Văn Đa. Người giới thiệu họa sĩ Văn Đa với tôi để làm phim là họa sĩ Quách Đại Hải ở Văn nghệ Quân đội. Tôi khi đó tôi thường lân la sang Văn nghệ Quân đội lấy bản thảo về giới thiệu trên truyền hình rất được các chú các anh chiều chuộng. Tôi học được nghề từ đây cũng không phải ít và cuối cùng trở về ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế công tác một mạch đến bây giờ.
Ngày ấy chúng tôi làm kịch bản văn học đối với thể loại phim chân dung rất kĩ lưỡng tới từng cảnh quay chúng tôi gọi là quay phim trên giấy. Tôi chưa học qua trường một ngày nào toàn được phân công với những quay phim giỏi nên rất sợ các anh chỉnh nghề, thậm chí là bắt bẻ lỗi biên tập. Song tôi cũng “không phải dạng vừa đâu” vừa làm vừa học như cướp nghề thiên hạ thành ra mọi sự cứ thế êm xuôi.
Phim về họa sĩ Văn Đa là phim đầu tay của tôi. Tôi cùng với họa sĩ Quách Đại Hải có đến vài tuần tới hầu chuyện cụ trên căn gác xép gần hồ đường Trấn Vũ. Họa sĩ Văn Đa rất cởi mở lúc nào cũng rót rượu cho tôi và Quách Đại Hải nhâm nhi còn ông kể đủ thứ chuyện, nhất là chuyện không có tiền thuê mẫu vẽ mấy ông họa sĩ đã phải mời cả bạn gái thân làm mẫu vẽ chung. Tranh của các ngài vậy mà không có chỗ nào giống nhau khiến người mẫu cũng từ từ thoát hiểm. Ngày đó, mỗi khi họa sĩ kiếm mẫu vẽ khỏa thân cứ phải lén lút như đi buôn bạc giả thì các cụ Văn Đa, Mai Văn Hiến,…vẫn rất tài tình thực hiện được những bức tranh ra tấm ra món nhất là để thỏa cơn khát nghề nghiệp trong những lúc khó khăn.
Nhạc sĩ Văn Đa.
Họa sĩ Văn Đa rất biết đóng phim đã cứu tôi thoát khỏi nhiều bàn thua trông thấy trong phim đầu tay có phần ngô nghê của mình. Giới họa sĩ thường rất giỏi bố cục tạo hình. Tôi làm biên tập kiêm đạo diễn phim tài liệu chân dung bỗng nhiên vớ được mỏ vàng từ các cụ. Văn Đa là như vậy. Vũ Cao vào phim cũng rất tuyệt vời. Họa sĩ Mai Văn Hiến dẫu ở trên chiếc xe lăn vẫn biết dẫn dắt các khuôn hình vừa uyển chuyển vừa tinh tế giống như những bậc thầy để lứa chúng tôi trưởng thành một cách tự nhiên.
Tôi rất nhớ, trong một cuộc họa sĩ Văn Đa và nhà thơ Vũ Cao cùng các bạn văn nghệ trở lại Núi Đôi - Sóc Sơn - Hà Nội, các cụ tuổi đều ngót ngét tám mươi vẫn leo núi phăm phăm khiến cánh trẻ mệt nhoài. Đơn vị cũ ở Sóc Sơn các anh chị như không tin vào mắt mình khi thấy đích thân tác giả của bài thơ Núi Đôi rất nổi tiếng xuất hiện bằng xương bằng thịt. Họa sĩ Văn Đa kí họa trực tiếp các hình ảnh của đơn vị khiến ai nấy đều rất phấn khích như bỗng quên đi khó khăn gian khổ đời thường. Văn học nghệ thuật quả là có sức mạnh hết sức to lớn. Một cậu binh bét như tôi bỗng chốc trở thành biên tập - đạo diễn truyền hình quân đội mời được toàn các bậc đa đề từ thời chống Pháp tới đơn vị làm phim chẳng khác gì chuyện thần thoại.
Họa sĩ Văn Đa quá đỗi dễ gần. Mãi về sau, tôi mới biết ông là một trong những họa sĩ chủ chốt thực hiện phần minh họa trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội chứ ngày làm phim về ông tôi cứ tưởng ông là một bậc đa đề có từ thời trước cách mạng. Ông tuyệt đối không cho rằng mình là họa sĩ lớn, toàn giới thiệu và ca ngợi các bậc đàn anh như Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Phan Chánh, Huỳnh Văn Gấm, Văn Giáo, Trần Đông Lương, Song Văn, Mai Văn Hiến,… còn bảo mình chỉ giỏi vẽ minh họa cho các ông anh mà thôi. Mới thấy sự khiêm tốn của Văn Đa cũng là một phẩm cách trời cho ông vậy.
Ít ai biết họa sĩ Văn Đa rất thân với nhà thơ Quang Dũng. Chuyện nhà thơ Quang Dũng từng vướng vào Nhân văn giai phẩm khiến cuộc đời Quang Dũng phải lao đao mặc dù nội tình của nó không phải ai cũng biết tường tận và phần thua thiệt luôn là nhà thơ Quang Dũng. Văn Đa rất biết điều này những cũng không thể nào lên tiếng bảo vệ bạn bởi chính ông cũng đang chịu sự soi xét quá mức cần thiết, nhất là những bức tranh vẽ người mẫu khỏa thân của ông và các bạn nghề nghiệp không hiểu do đâu đã được tấu lên các nhà quản lí khiến mọi việc được hiểu sai bản chất của nghệ thuật. Những ngày như thế, nhà thơ Quang Dũng thường lầm lũi một mình tới căn gác xép nhỏ của Văn Đa viết những câu thơ như: Mây ở đầu ô mây lang thang/ Ôi chật làm sao góc phố phường… đã khiến Văn Đa chỉ biết xót bạn tìm cách kiếm chai rượu nút lá chuối về an ủi bạn.
Họa sĩ Văn Đa nổi tiếng với nhiều bức kí họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đó nhiều bức được in trang trọng trên trang nhất các báo lớn mỗi dịp lễ kỉ niệm đã cho thấy sự tài hoa và tấm lòng thành kính của ông với vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam. Thể hiện thành công các kí họa chân dung về Hồ Chủ tịch càng cho thấy con đường mà các nghệ sĩ trong đó có giới họa sĩ đã lựa chọn đều trước sau như một, kiên định, thảo thơm vì công cuộc lớn lao của cách mạng đã đem lại cuộc sống tự do, độc lập cho quần chúng nhân dân.
Cũng không phải ai cũng biết, Họa sĩ Văn Đa đã vẽ rất nhiều tranh chân dung về các anh hùng, chiến sĩ thi đua, những bà mẹ Việt Nam anh hùng với một phong cách riêng độc đáo. Những bức tranh đặc biệt đó, phần lớn đều được họa sĩ Văn Đa trao tặng các nhân vật và thân nhân gia đình nhân vật ở trong tranh. Trân trọng các giá trị máu xương, trân trọng những hi sinh không thể đong đếm bằng vật chất, những bức tranh chân dung của Văn Đa đã góp phần sưởi ấm, chia sẻ và lắng đọng nghĩa tình của người nghệ sĩ với những người đã đóng góp trí tuệ, máu xương của mình với Tổ quốc, với nhân dân.
Ít ai biết cuộc đời binh nghiệp của họa sĩ Văn Đa đã sớm bắt đầu từ khi ông mới 17 tuổi. Văn Đa quê gốc ở thôn Kim Hoàng, xã Thọ Nam, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (cũ). Trú quán tại phố Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Từ nhỏ Văn Đa đã học các bậc học tại trường Yên Phụ - Thăng Long - Hà Nội. Năm 17 tuổi, ông tham gia đội viên giải phóng quân Hà Nội. Năm 1946 ông là học viên quân chính khóa 5 (khu II). Thời kì chống Pháp 1947-1951 làm báo phụ trách ấn loát, báo miền Tây của Trung đoàn 52 Tây Tiến. Ông cũng là bạn đồng ngũ với nhà thơ Quang Dũng từ những ngày đầu kháng chiến. Sớm bộc lộ khả năng biết vẽ ngược, viết ngược trên đá thành thạo, ông đã cùng những người thầy là Lương Xuân Nhị, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Lê Quốc Lộc, Mai Văn Nam,… thực hiện các việc làm báo, in ấn ở Liên khu 3 trong kháng chiến chống Pháp và sau này đảm đương nhiều cương vị, nhưng ở đâu và làm gì, họa sĩ Văn Đa cũng luôn để lại sự quý trọng, yêu mến của các văn nghệ sĩ nhất là giới họa sĩ.
Họa sĩ Văn Đa là cây vẽ minh họa chủ lực cho Văn nghệ Quân đội. Ông có biệt tài vẽ tranh chân dung, nhất là các kí họa chân dung. Kí họa chân dung mà giới nghệ sĩ thán phục nhất là các chân dung về nhà thơ Quang Dũng, Thu Bồn, Vũ Cao, Hoàng Cầm, Chính Hữu và các nhà văn Hồ Phương, Tào Mạt, Nguyễn Khải, Xuân Thiều,… Không hiểu tại sao, chỉ vài nét chấm phá mà thần thái các nhà văn nhà thơ đã hiện hình sắc nét rất sống động. Tôi cũng đã từng được ông vẽ tặng vài bức kí họa chân dung khi đang thực hiện những cảnh quay về tranh của họa sĩ Văn Đa. Đối với tôi, đó luôn là những bức kí họa, những khoảnh khắc nghệ thuật vô cùng quý giá. Tài năng và những đóng góp của ông đã được công nhận bằng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba (1996), Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam (1997), Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt I năm 2001 cho các tác phẩm sơn dầu: Sương sớm; Long Biên những năm chống Mĩ, Trên đường hành quân, Cù lao Chàm, Tây Tiến…
Họa sĩ Văn Đa đã thanh thản ra đi ngày 10 tháng 3 năm 2008 khi ông vẫn còn rất minh mẫn. Vài tuần trước tôi đến thăm ông vẫn còn nhắc đến câu chuyện sáng tác, những chi tiết hóm hỉnh đời thường của bạn bè văn nghệ, ông còn dặn tôi phải chăm viết như lứa các ông chưa bao giờ rời cây cọ một ngày. Vậy mà người họa sĩ - chiến sĩ Điện Biên đã đột ngột ra đi trong thương tiếc của biết bao người.
Họa sĩ Văn Đa - một họa sĩ đa tài của giới mĩ thuật quân đội cả một đời cống hiến, sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng luôn là một tấm gương về lao động nghệ thuật, một loại hình lao động đặc biệt nhưng luôn khiêm nhường, bình dị, hòa sắc hương thơm cho cuộc đời./.
PV
VNQD