Môi hôn nào rạng rỡ tháng hai
Tàn xuân chưa mà lá sấu rụng đầy
con đường quen không bóng người bước tới
thầm thì dấu chân mùa về phủ lối
em ngồi một mình quán vắng tháng hai
Chút nhạc buồn chìm trong tiếng mưa rơi
ngàn mắt cỏ nhìn em ngoài khung cửa
lạnh đã thấu một bờ vai nhỏ
và đợi chờ đã đắng li cà phê
Rơi trong em ảo ảnh mùa hè
phút anh đến hay về trong tiềm thức
phải mình đã lạc nhau từ tiền kiếp
còn tìm nhau trên bến trần gian này
Em đã nhìn anh qua lối mây bay
bằng vệt sáng đại bàng liệng cánh
qua dài rộng cánh rừng qua điệp trùng vách núi
về đậu bình yên trên vầng trán của ngày
Về đậu bình yên trên gương mặt thơ ngây
ta chợt quên gió đã ngàn năm tuổi
trong ánh chớp tình yêu, tất cả là hiện tại
môi hôn nào rạng rỡ tháng hai…
VNQD