Phận cỏ
Đám cừu trên cao nguyên
chưa kịp trở về sau hoàng hôn tắt nắng
Rặng tre già trầm lặng
gục đầu trôi trên sông
Trẻ mục đồng
nhìn về phía cánh đồng đang nhạt dần hơi ấm
Đàn bò đi lạc
tiếng gọi mẹ vỡ ra trong chiều muộn
Lũ vịt tơi bời
biển đời bỗng rộng hơn bước chân quen
Đồng quê sao xa lạ
mênh mông đến không còn chỗ bấu víu
Đôi mắt già trũng giữa khoảng không
trút hơi thở trong gian nhà mục
phủ lên thịt da giá lạnh vô cùng!
Đứa con mồ côi hướng về đất mẹ
bất lực trong đêm
cấu vào đời như vẽ
nhì nhằng sóng đập
nỗi nào khoả lấp niềm đau
Ai còn kể lại đời sau
hay mai về gieo lại những hạt mầm bấm sâu vào đất
như con ong tìm mật
như con tằm nhả tơ
phận cỏ chìm vào nguyên thủy một giấc mơ!
VNQD