Thế giới  Sáng tác

Cuộc chạm trán muộn mằn với kẻ thù

Thứ Bảy, 22/09/2018 00:28
Truyện ngắn nước ngoài. Flannery O’Connor
 
Được xem như một trong những nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất thế kỉ XX đồng thời cũng được xếp vào hàng những nhà văn vĩ đại nhất mà nước Mĩ từng sản sinh ra, Flannery O’Connor (1925 - 1964) qua đời ở tuổi 39 cùng với một sự nghiệp văn chương ngắn ngủi nhưng lẫy lừng với tổng số 31 truyện ngắn, hai cuốn tiểu thuyết ngắn cùng một số tiểu luận. Truyện ngắn của bà là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách dựng truyện hấp dẫn bậc thầy theo kiểu của Chekhov và thứ không khí tăm tối đầy ám ảnh của vùng miền Nam nước Mĩ trong văn chương của Faulkner. Khác với nhiều nhà văn Mĩ khác thường hay viết về cuộc nội chiến Hoa Kì, truyện ngắn Cuộc chạm trán muộn mằn với kẻ thù được giới thiệu dưới đây có lẽ là tác phẩm duy nhất của bà có liên quan đến chủ đề này. 0 Baxi9ISHUV7Z1 c

Tướng quân Sash năm nay đã một trăm linh tư tuổi. Ông sống với cháu nội của mình, bà Sally Poker Sash, năm nay đã sáu mươi hai và là người quỳ gối cầu nguyện hàng đêm mong sao ông sẽ sống cho đến ngày bà tốt nghiệp đại học. Tướng quân không hoan nghênh gì chuyện tốt nghiệp của bà lắm, nhưng ông cũng chẳng nghi ngờ gì chuyện mình sẽ sống được đến lúc đấy cả. Sống đã trở thành một thói quen đối với ông, đến nỗi ông không còn có thể nhận thức được bất kì tình trạng nào khác. Ông cho rằng một buổi lễ tốt nghiệp chẳng phải là một sự kiện gì ghê gớm cả, mặc dù, như bà đã nói, ông sẽ được trông đợi ngồi trên sân khấu trong bộ quân phục. Bà nói rằng sẽ có một đoàn diễu hành dài toàn những giáo viên và sinh viên mặc áo choàng nhưng chẳng có gì sánh được với ông trong bộ quân phục cả. Chuyện này thì chẳng cần nói ông cũng biết, và đối với cái đoàn diễu hành chết tiệt kia, dù nó có diễu hành xuống địa ngục rồi quay trở lại đi chăng nữa thì cũng chẳng làm ông run rẩy lấy một chút mảy may. Ông thích những cuộc diễu binh với những chiếc xe chật ních nào là hoa hậu nước Mĩ, hoa hậu Bãi biển Daytona, và hoa hậu Nữ hoàng nội y. Ông chẳng có ích gì cho những cuộc diễu hành và trong cách nghĩ của ông thì một cuộc diễu hành toàn những giáo viên cũng chết chóc chẳng kém gì con sông Styx(1) cả. Tuy nhiên, ông vẫn sẵn lòng ngồi trên sân khấu trong bộ quân phục để cho người ta ngắm.

Bà Sally Poker thì không chắc chắn được như ông, rằng ông sẽ sống đến lúc diễn ra lễ tốt nghiệp của bà. Trong suốt năm năm qua, chẳng có một sự thay đổi nào nơi ông mà người ta có thể quan sát được cả, nhưng bà vẫn có cảm giác rằng bà sẽ bị lừa lấy mất cái niềm vui chiến thắng này của mình bởi xưa nay bà vẫn thường bị như vậy. Suốt hai mươi năm qua, năm nào bà cũng phải đi học hè bởi hồi bà mới bắt đầu đi dạy, làm gì đã có những thứ như là bằng cấp. Vào thời kì đó, bà nói, mọi thứ đều bình thường nhưng từ khi bà mười sáu tuổi trở đi chả còn gì bình thường nữa và trong suốt hai mươi mùa hè qua, trong khi lẽ ra bà đã được nghỉ ngơi thì bà lại phải mang theo một cái vali đi dưới cái nóng thiêu đốt để đến trường đại học sư phạm của bang; và dù rằng khi quay trở về vào mùa thu, bà luôn dạy học sinh theo đúng cái cách mà bà được người ta dạy rằng không nên dạy như thế, đây là một cuộc trả thù nhẹ nhàng mà nó vốn dĩ chẳng thể nào làm thỏa mãn ý thức công bằng nơi bà. Bà muốn tướng quân có mặt ở lễ tốt nghiệp của mình bởi vì bà muốn chứng tỏ cho thiên hạ thấy bà đại diện cho cái gì, hay, theo như cách nói của bà, “tất cả những gì đằng sau bà”, chứ không phải đằng sau họ. Cái từ họ này không phải để chỉ ai đó cụ thể. Nó chỉ là để chỉ tất cả những đám nhà giàu mới nổi, những kẻ đã làm cho thế giới đảo điên và đã hủy hoại đi những lối sống tử tế.

Bà định sẽ đứng trên cái bục diễn đàn đó vào tháng Tám cùng với tướng quân ngồi trên chiếc xe lăn trên sân khấu đằng sau bà và bà định sẽ ngẩng cao đầu, ngẩng rất cao, cứ như thể bà đang nói, “Hãy nhìn ông ấy đi! Hãy nhìn ông ấy đi! Ông tôi đó, tất cả lũ các người, bọn giàu xổi kia! Ông lão chính trực đầy vinh quang đại diện cho những truyền thống xưa cũ đó! Đầy phẩm giá! Đầy danh vọng! Đầy quả cảm! Hãy nhìn ông ấy đi!” Có một đêm trong giấc ngủ bà gào lên, “Hãy nhìn ông ấy đi! Hãy nhìn ông ấy đi!” Và quay đầu lại thấy ông ngồi trên xe lăn với nét mặt kinh hoàng, quần áo thì không có, chỉ có mỗi cái mũ tướng quân đội trên đầu bà giật mình tỉnh dậy và đêm đó không dám ngủ tiếp nữa.

Về phần mình, tướng quân thậm chí có lẽ đã chẳng đồng ý đi dự lễ tốt nghiệp của bà nếu bà không hứa sẽ thu xếp cho ông được ngồi trên sân khấu. Ông thích ngồi trên bất cứ sân khấu nào. Ông cho rằng ông vẫn còn là một người đàn ông cực kì đẹp trai. Hồi vẫn còn có thể đứng dậy được ông là một chiến binh cừ khôi cao một mét sáu ba. Ông có mái tóc bạc trắng rủ xuống ngang vai và không đeo răng giả vì cho rằng không đeo răng như thế khi nhìn nghiêng trông sẽ ấn tượng hơn. Khi mặc trọn bộ quân phục cấp tướng thì ông biết chắc rằng ở bất cứ nơi đâu trên đời này chẳng có gì sánh được với ông hết.

Đây không phải là bộ quân phục ông đã mặc trong cuộc Chiến tranh giữa các tiểu bang(2). Thực ra trong cuộc chiến đó, ông chưa phải là tướng. Có lẽ lúc đó ông mới chỉ là lính bộ binh thôi; ông chẳng còn nhớ lúc ấy ông là gì nữa; thực ra ông chả nhớ gì về cuộc chiến đó cả. Nó cũng giống như hai bàn chân ông vậy, giờ chúng cứ treo lủng lẳng khô quắt lại ở tít dưới cùng thân thể ông, chẳng có cảm giác gì sất, và chúng được che bằng một tấm khăn phủ giường bằng len màu xanh xám mà bà Sally Poker đã đan cho ông hồi bà hẵng còn là một cô bé con. Ông cũng chẳng nhớ gì về cuộc Chiến tranh Tây Ban Nha - Mĩ(3), cuộc chiến mà ở đó ông đã mất đi đứa con trai; ông thậm chí còn chẳng nhớ gì về đứa con trai đó nữa. Ông chẳng có ích gì cho lịch sử cả bởi lẽ ông chẳng bao giờ mong sẽ gặp lại lịch sử nữa. Trong tâm trí ông, lịch sử cũng giống như những cuộc diễu hành còn cuộc đời thì giống như những cuộc diễu binh, mà ông thì lại thích diễu binh. Mọi người vẫn luôn hỏi ông xem liệu ông có nhớ cái này hay cái kia không - một cuộc diễu hành đầy u ám và tăm tối của những câu hỏi về quá khứ. Chỉ có duy nhất một sự kiện trong quá khứ là có ý nghĩa đối với ông và là sự kiện duy nhất mà ông muốn nói đến: đó là mười hai năm trước ông đã được trao cho một bộ quân phục dành cho tướng quân và ông nhận được nó trong trong một buổi chiếu phim ra mắt.

“Tôi đã ở trong buổi chiếu phim ra mắt mà người ta tổ chức ở Atlanta”, ông sẽ nói với những người khách ngồi dưới hiên trước nhà. “Vây quanh là bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Đó không phải sự kiện mang tính địa phương. Hoàn toàn không phải là một sự kiện mang tính địa phương. Nghe này. Đó là là một sự kiện trọng đại cấp quốc gia và họ mời tôi tham gia - lên trên sân khấu. Ở đấy chẳng có chỗ cho bọn cùng đinh mạt hạng đâu nhé. Mọi người phải trả mười đô để được vào và phải mặc bộ xì-mốc-kinh(4). Tôi mặc bộ quân phục này. Một cô gái xinh đẹp đã đưa nó cho tôi vào buổi chiều hôm đó ở phòng khách sạn”.

“Đó là một phòng suite(5) ở trong khách sạn và cháu cũng ở đó mà ông”, bà Sally Poker sẽ nói và nháy mắt với những người khách. “Ông chẳng bao giờ ở riêng với một phụ nữ trẻ ở trong phòng khách sạn đâu”.

“Hả, tôi biết phải làm gì chứ”, lão tướng quân sẽ nói cùng với một cái nhìn sắc lẹm và đám khách sẽ cười phá lên. “Đây là một cô gái ở Hollywood, bang California”, ông sẽ tiếp tục. “Cô ấy đến từ Hollywood, bang California, và không tham gia một vai nào trong bộ phim đó cả. Ở đó họ có nhiều gái đẹp đến nỗi họ chẳng cần đến và họ gọi những cô gái ấy cho một vai phụ, họ chẳng dùng các cô ấy làm gì mà chỉ để chưng ra cho mọi người xem và để cho họ chụp ảnh thôi. Họ chụp ảnh tôi với cô ấy. Không, hai cô trong số họ cơ. Mỗi cô ở một bên còn tôi ở giữa, hai tay tôi ôm eo, mỗi tay một cô và eo các cô ấy chẳng to hơn đồng năm mươi xu đâu”.

Bà Sally Poker sẽ lại ngắt lời tiếp. “Ông ơi, ông Govisky mới là người đã đưa cho ông bộ quân phục mà, và ông ấy đưa cho cháu đóa hoa gài ngực trang nhã nhất trên trần đời này. Thực sự đấy, ước gì các bác được nhìn thấy nó. Nó được làm bằng những cánh hoa lay-ơn đã được bóc ra và được phết màu vàng óng lên đó và được xếp lại với nhau để trông nó giống như một bông hồng vậy. Nó cực kì trang nhã. Ước gì các bác được nhìn thấy nó, nó…”

“Nó to như đầu bà cháu tôi vậy”, tướng quân sẽ cằn nhằn. “Tôi đảm bảo đấy. Họ trao cho tôi bộ quân phục này và họ trao cho tôi cái huân chương này và họ nói, “Nào tướng quân, chúng tôi không muốn ngài bắt đầu một cuộc chiến với chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn ngài bước ra ngay sân khấu khi người ta giới thiệu ngài trong buổi tối nay và trả lời vài câu hỏi. Ngài có nghĩ là ngài làm được không?” “Có nghĩ là tôi làm được không!” Tôi nói. “Nghe này. Tôi làm những thứ ấy từ trước khi các anh còn chưa ra đời kia”, và họ rú lên”.

“Ông ấy là ngôi sao sáng nhất của show diễn ngày hôm đó đấy”, bà Sally Poker sẽ nói, nhưng thực ra bà chả muốn nhớ gì về buổi ra mắt phim hôm đó cả, chỉ vì những gì đã xảy ra với cái chân bà vào buổi ra mắt ấy. Bà đã mua một cái áo váy mới dành cho sự kiện này - một cái áo váy dài màu đen bằng vải nhiễu dành cho bữa tối với cái khóa cài dây lưng đính đá giả kim cương và một cái áo bolero - và một đôi giày bạc để đi cho hợp bộ với nó, bởi bà được dự định là người sẽ đi lên sân khấu cùng với ông để giữ cho ông khỏi ngã. Mọi thứ đều được thu xếp sẵn sàng cho họ. Một chiếc limousine thứ thiệt đến đón họ vào lúc tám giờ kém mười và đưa họ đến rạp hát. Chiếc xe đến mái cửa vào rạp hát rất đúng lúc, sau những ngôi sao lớn rồi đạo diễn rồi tác giả rồi thống đốc bang rồi thị trưởng thành phố rồi những ngôi sao kém quan trọng hơn. Cảnh sát giữ cho giao thông khỏi tắc nghẽn và người ta dùng những sợi dây thừng để ngăn những người không được phép vào trong. Tất cả những người không được phép vào trong đều trông thấy họ bước ra từ chiếc limousine trong ánh đèn. Rồi họ đi xuống sảnh vào được trang hoàng bằng màu đỏ và màu vàng óng và một cô nhân viên chỉ chỗ đội một cái mũ in hình lá cờ của Liên minh miền Nam Hoa Kì(6) và mặc một chiếc váy ngắn dẫn họ đi tới hàng ghế đặc biệt. Khán giả đã ngồi sẵn ở đó và một nhóm các thành viên UDC(7) bắt đầu vỗ tay khi họ trông thấy tướng quân trong bộ quân phục và mọi người bắt đầu vỗ tay theo. Có một số nhân vật nổi tiếng nữa cũng bước vào sau họ và rồi các cánh cửa đóng lại và đèn tắt hết đi.

Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng hoe gợn sóng bước ra sân khấu, anh ta nói rằng anh ta là người đại diện cho ngành công nghiệp điện ảnh và bắt đầu giới thiệu tất cả mọi người và từng người một được giới thiệu bước lên sân khấu và anh ta nói rằng anh ta thực sự hạnh phúc khi được có mặt ở đây trong sự kiện tuyệt vời này. Tướng quân và cháu gái ông là nhân vật thứ mười sáu được giới thiệu trong chương trình. Anh ta giới thiệu ông là Tướng Tennessee Flintrock Sash của Liên minh miền Nam Hoa Kì, mặc dù bà Sally Poker đã nói trước với ông Govisky rằng tên của tướng quân là George Poker Sash và ông mới chỉ là thiếu tá thôi. Bà đỡ tướng quân đứng dậy từ trên ghế nhưng tim bà đập nhanh đến nỗi bà cũng không biết có phải chính bà đã làm việc ấy hay không.

Ông già bước lên lối đi bên cánh gà một cách chậm chạp, mái đầu tóc bạc trắng của ông ngẩng cao dữ dội và tay ông cầm chiếc mũ đặt lên ngực. Ban nhạc bắt đầu chơi Khúc Tráng Ca Liên Minh(8) một cách rất nhẹ nhàng và những thành viên UDC đứng dậy thành một nhóm và chỉ đến khi tướng quân ở trên sân khấu họ mới chịu ngồi xuống. Khi ông đến giữa sân khấu cùng với bà Sally Poker ở ngay phía sau để giữ vai cho ông, ban nhạc đột nhiên chơi Khúc tráng ca ấy thật to và ông già, đang hiện diện trên sân khấu đích thực, run lẩy bẩy giơ tay ra chào và đứng nghiêm cho đến khi tiếng nhạc cuối cùng tắt hẳn. Hai trong số các nữ nhân viên chỉ chỗ, đầu đội mũ in hình lá cờ của Liên minh và mặc váy ngắn, một người cầm cờ của Liên minh một người cầm cờ của Liên bang, giơ hai lá cờ ấy bắt chéo nhau phía sau họ.
Tướng quân đứng ở chính giữa ánh đèn sân khấu và nó tạo ra một cái hình mặt trăng lưỡi liềm rất kì cục cắt trên người bà Sally Poker - cái áo váy bằng vải nhiễu, cái khóa cài dây lưng đính đá giả kim cương và một tay bà đeo tất tay trắng và để cái khăn mùi xoa phủ lên đó. Người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng hoe gợn sóng tiến vào vòng tròn ánh đèn sân khấu và nói rằng anh ta thực sự hạnh phúc khi được có mặt ở đây trong sự kiện tuyệt vời này, một người, anh ta nói, đã từng chiến đấu và đổ máu trên các chiến trường mà sắp tới đây họ sẽ được mục kích sự khốc liệt của nó trên màn ảnh, và “Tướng quân, xin ngài hãy cho tôi biết”, anh ta hỏi, “năm nay ngài bao nhiêu tuổi?”

“Chííííííínn-mươiii-hai!” tướng quân gào lên.
Người đàn ông trẻ tuổi làm mặt như thể đây là điều ấn tượng nhất được nói ra trong buổi tối ngày hôm nay. “Thưa các quý ông quý bà”, anh ta nói, “xin hãy cho Tướng quân một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất có thể!” và ngay lập tức tiếng vỗ tay nổi lên và người đàn ông trẻ tuổi dùng ngón tay cái ra dấu cho bà Sally Poker để bảo bà rằng giờ bà có thể đưa ông già trở về chỗ ngồi của mình để anh ta giới thiệu người tiếp theo; nhưng tướng quân vẫn chưa nói hết. Ông đứng bất động ở chính giữa ánh đèn sân khấu, cái cổ ông vươn ra phía trước, miệng ông hơi hé mở, và ánh mắt xám đầy khao khát của ông như uống lấy mọi ánh nhìn và những tiếng vỗ tay. Ông sỗ sàng đẩy vai bà cháu gái ra. “Làm sao tôi giữ được sự trẻ trung như thế này”, ông thét lên, “tôi hôn tất cả những cô gái đẹp!”.

Câu này nhận được một tràng pháo tay tán thưởng ầm ĩ một cách tự phát và đúng lúc đó bà Sally Poker nhìn xuống dưới chân và phát hiện ra rằng chỉ vì quá hưng phấn trong việc chuẩn bị mà bà đã quên không thay giày: hai chiếc giày bệt Hướng Đạo Nữ màu xám trồi ra dưới gấu váy bà. Bà lôi tướng quân đi và gần như chạy cùng với ông ra khỏi sân khấu. Ông rất giận dữ vì ông vẫn chưa được nói hết rằng ông vui như thế nào khi được đến đây tham gia sự kiện này và trên đường quay trở về ghế của mình, ông cứ liên tục nói thật to hết mức có thể, “Tôi rất vui khi được có mặt ở đây trong buổi chiếu ra mắt phim này với tất cả những cô gái đẹp này!” nhưng lại có một người nổi tiếng khác bước lên lối đi bên cánh gà bên kia và chẳng ai để ý đến ông nữa. Ông ngồi ngủ suốt cả buổi chiếu phim, thỉnh thoảng lại lầm bầm gì đó rất dữ dội rồi lại ngủ tiếp.

Kể từ đó trở đi, cuộc đời ông không còn được thú vị cho lắm. Hai bàn chân ông giờ đây đã hoàn toàn tê liệt, đầu gối ông hoạt động như một cái bản lề cũ, hai quả thận của ông chỉ hoạt động khi nào chúng nó muốn, nhưng trái tim ông thì vẫn kiên trì bền bỉ đập. Quá khứ và tương lai đối với ông chẳng khác gì nhau, một cái thì đã bị lãng quên còn một cái thì không thể nào nhớ đến được; ông chẳng có nhiều ý niệm về cái chết hơn một con mèo là mấy. Hàng năm cứ vào ngày Tưởng niệm các liệt sĩ Liên minh(9) là ông lại được đóng bộ và được mượn đến bảo tàng Capitol City Museum, ở đây ông sẽ được trưng bày từ một giờ chiều đến bốn giờ chiều trong một cái phòng la liệt những bức ảnh cũ, những bộ quân phục cũ, những khẩu pháo cũ, và những tư liệu lịch sử. Tất cả những thứ này đều được bảo quản cẩn thận trong lồng kính để lũ trẻ con không thò tay chạm vào chúng được. Ông mặc bộ quân phục được người ta cho trong buổi ra mắt phim ngày trước và ngồi ở bên trong một khu vực nhỏ được giăng thừng xung quanh với cái nhìn cau có bất động. Chẳng có gì nơi ông chứng tỏ rằng ông còn sống cả ngoại trừ thỉnh thoảng lại có một sự chuyển động diễn ra ở cặp mắt xám đục của ông, nhưng có lần khi một đứa bé tạo tợn chạm tay vào thanh kiếm của ông, cánh tay ông bật ra phía trước và đập luôn cái bàn tay kia ra ngay lập tức. Vào mùa xuân khi những ngôi nhà cổ được mở cửa để đón khách thập phương, ông được mời đến mặc quân phục và ngồi ở một chỗ nào đó dễ thấy để tạo không khí cho cảnh tượng xung quanh. Ở những sự kiện như thế này ông chỉ ậm ừ với khách tham quan nhưng thỉnh thoảng ông lại kể cho họ nghe về buổi ra mắt phim và những cô gái đẹp.

Nếu ông chết trước lễ tốt nghiệp của bà Sally Poker, thì bà nghĩ có lẽ bà cũng chết luôn đi cho rồi. Vào đầu học kì mùa hè, thậm chí ngay cả trước khi bà biết rằng bà đã đậu tốt nghiệp, bà đã nói với ông Trưởng khoa rằng ông nội của bà, Tướng Tennessee Flintrock Sash của Liên minh miền Nam Hoa Kì, sẽ tham dự lễ tốt nghiệp của bà và rằng ông đã một trăm linh tư tuổi nhưng đầu óc ông vẫn còn tỉnh táo như một quả chuông. Những vị khách quý luôn được đón chào nhiệt liệt và có thể ngồi trên sân khấu và được giới thiệu. Bà đã thu xếp với thằng cháu ruột của mình, thằng John Wesley Poker Sash, một cậu Hướng Đạo Sinh, đến để đẩy xe cho tướng quân. Bà nghĩ sẽ rất tuyệt khi nhìn thấy ông già trong bộ đồ xám đầy quả cảm và cậu trai trẻ trong bộ đồ kaki sạch sẽ - cái cũ và cái mới, bà nghĩ như vậy là thích đáng - họ sẽ ở đằng sau bà trên sân khấu khi bà nhận bằng.

Mọi thứ diễn ra gần đúng như bà định liệu. Vào mùa hè trong khi bà không ở nhà vì phải đến trường, tướng quân ở với những người họ hàng và họ mang ông cùng với thằng John Wesley, thằng bé Hướng Đạo Sinh, tới dự buổi lễ tốt nghiệp. Một phóng viên đến khách sạn nơi họ ở và chụp ảnh tướng quân cùng với bà Sally Poker đứng một bên và thằng John Wesley đứng ở bên còn lại. Tướng quân, người vốn đã quen chụp ảnh với những cô gái đẹp, chả nghĩ gì về chuyện này. Ông cũng quên luôn không nhớ chính xác cái sự kiện mà ông sắp tham dự là sự kiện gì nữa, nhưng ông luôn nhớ rằng ông phải mặc quân phục và đeo kiếm.

Buổi sáng của lễ tết nghiệp, bà Sally Poker phải tham gia vào đoàn diễu hành của những người có bằng Cử nhân Khoa giáo ngành Giáo dục Tiểu học và bà không thể tự mình thu xếp cho ông lên sân khấu được - nhưng thằng John Wesley, một thằng bé mười tuổi người to béo tóc vàng hoe với vẻ mặt người điều hành, quả quyết rằng nó sẽ lo êm đẹp mọi chuyện. Bà đi đến khách sạn trong bộ đồ lễ phục tốt nghiệp và mặc bộ quân phục cho ông già. Ông trông mong manh như một con nhện khô. “Ông có hồi hộp không, ông ơi? - bà hỏi - Cháu hồi hộp chết đi được!”.

“Để cái huân chương này lên lòng tao, con khốn này - ông già nói - để cho nó còn tỏa sáng lấp lánh chứ”.
Bà để nó lên đó và lùi lại ngắm nhìn ông. “Ông trông thật vĩ đại”, bà nói.

“Mẹ kiếp”, ông già nói bằng một giọng chậm rãi đều đều chắc chắn cứ như thể ông nói nó ra theo nhịp đập của trái tim mình. “Mẹ kiếp khốn khiếp chó chết, biến mẹ hết đi”.

“Thôi nào, thôi nào”, bà nói và sung sướng cáo từ để tham gia đoàn đại biểu diễu hành.

Những sinh viên tốt nghiệp đứng xếp hàng đằng sau tòa nhà của khoa Khoa học giáo dục và bà tìm thấy vị trí của mình đúng lúc hàng người bắt đầu di chuyển. Tối hôm trước bà chẳng ngủ được mấy và nếu có ngủ, thì bà cũng chỉ toàn mơ thấy buổi lễ tốt nghiệp mà thôi, miệng lẩm bẩm trong giấc ngủ, “Hãy nhìn ông ấy đi, hãy nhìn ông ấy đi” và lần nào cũng thức giấc trước lúc bà quay đầu lại nhìn ông ở phía sau bà. Những sinh viên tốt nghiệp sẽ phải đi qua ba khối nhà dưới ánh nắng chói chang trong bộ áo choàng len màu đen và bà vừa lê bước chậm rãi vừa nghĩ rằng nếu ai đó coi đoàn diễu hành của những học viên này là một cái gì đó ấn tượng để ngắm nhìn, thì họ chỉ cần đợi đến khi nhìn thấy vị tướng già kia trong bộ đồ xám đầy quả cảm và cậu Hướng Đạo Sinh trẻ tuổi chỉn chu kia quả quyết đẩy xe cho ông ngang qua sân khấu để cho ánh nắng mặt trời chiếu lấp lánh lên thanh kiếm. Bà nghĩ rằng lúc này thằng John Wesley chắc đã sẵn sàng cùng với ông già ở phía sau sân khấu rồi.

Đoàn diễu hành màu đen cuốn vòng quanh hai khối nhà và bắt đầu đi trên lối đi chính của con đường dẫn tới hội trường. Khách khứa vừa đứng trên bãi cỏ vừa đưa mắt tìm kiếm người thân của mình trong đoàn sinh viên tốt nghiệp. Đám đàn ông kéo mũ xuống phía sau và lấy tay lau trán, còn đám đàn bà thì kéo nhẹ áo lên khỏi vai để không cho nó dính vào lưng. Đám sinh viên tốt nghiệp trong bộ áo choàng nặng nề trông cứ như thể những giọt mồ hôi ngu dốt cuối cùng đang vã ra khỏi người họ. Mặt trời chiếu sáng chói chang lên những cái chắn bùn xe ô tô và đập tới những cái cột của những tòa nhà và nó khiến cho ánh mắt người ta cứ phải nhìn từ chỗ này sang chỗ khác. Nó khiến cho ánh mắt bà Sally Poker hướng đến cái máy bán Coca-Cola to màu đỏ vốn đã được lắp đặt ngay cạnh hội trường. Ở đây bà nhìn thấy tướng quân đang ở đó, ánh mắt cau có và ngồi trên xe lăn của mình mà không đội mũ dưới ánh nắng chói chang trong khi thằng John Wesley đang uống Coca-Cola, cái áo sơ mi cắm thùng của nó bị lòi ra ở phía sau, hông và má nó tì vào cái máy màu đỏ. Bà rời khỏi hàng và lao nhanh về phía họ và giật chai Coca-Cola ném đi. Bà lay mạnh thằng bé, vội vã cắm thùng lại cái áo sơ mi cho nó và đội mũ cho ông già. “Giờ thì đưa cụ đến đằng kia ngay!” bà nói, chỉ ngón tay cứng ngắc về phía cánh cửa bên hông của tòa nhà.

Về phần mình, tướng quân cảm thấy như thể có một cái lỗ nhỏ bắt đầu mở rộng ra ở phía trên đỉnh đầu. Thằng bé nhanh chóng đẩy xe cho ông xuống lối đi và lên một đoạn bờ dốc rồi đi vào trong tòa nhà và đẩy mạnh về phía lối ra sân khấu vào đúng cái vị trí mà nó đã được nói cho từ trước và tướng quân nhìn chằm chằm vào những cái đầu lố nhố trước mặt mình, tất cả những cái đầu đó đều như thể tràn tới cùng một lúc và ông nhìn chằm chằm vào những con mắt mà chúng cứ di chuyển từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác. Vài bóng dáng trong chiếc áo choàng đen bước tới cầm và bắt tay ông. Một đoàn diễu hành màu đen tràn lên hai bên lối đi và cùng với âm nhạc trang nghiêm xếp thành một đám ngay trước mặt ông. Âm nhạc dường như đi vào đầu ông thông qua cái lỗ nhỏ kia và ông thoáng nghĩ trong một giây rằng đoàn diễu hành kia cũng sẽ cố gắng đi vào trong đó.

Ông không biết đây là đoàn diễu hành gì nhưng trong đám ấy có cái gì đó trông quen quen. Nó hẳn phải là quen thuộc với ông bởi nó đã tiến tới gặp ông, nhưng ông không thích một đoàn diễu hành màu đen. Bất cứ đoàn diễu hành nào đến gặp ông, ông cau có nghĩ, đều phải là những đoàn xe diễu hành với những cô gái đẹp trên đó giống như những đoàn xe diễu hành trước buổi chiếu phim ra mắt hôm xưa. Nó hẳn phải là một cái gì đó có liên quan đến lịch sử như những cuộc diễu hành vẫn thường hay có. Ông chẳng có ích gì trong đó cả. Những thứ xảy ra khi đó chẳng có ý nghĩa gì đối với một người hiện đang sống cả và ông là một người hiện đang sống.

Khi toàn bộ đoàn diễu hành đã tràn vào thành cái đám màu đen, một bóng hình màu đen bắt đầu đứng ra diễn thuyết trước mặt cái đám kia. Cái bóng hình kia nói gì đó về lịch sử và tướng quân quyết định rằng ông sẽ không nghe, nhưng những từ ngữ đó cứ lọt vào đầu ông qua cái lỗ nhỏ ở phía trên đỉnh đầu. Ông nghe thấy tên ông được xướng lên và cái xe lăn của ông được đẩy lên phía trước một cách dữ dội và thằng bé Hướng Đạo Sinh kia cúi chào. Họ gọi tên ông và thằng cu béo tốt kia cúi chào. Mẹ kiếp chúng mày, ông già cố gắng nói, lui ra nào, tao có thể tự đứng dậy được! - nhưng trước khi ông có thể đứng dậy và cúi chào thì ông lại bị kéo lùi về mất rồi. Ông cho rằng tiếng ồn ào huyên náo mà họ đang tạo ra là dành cho ông. Nếu như xong phần của ông rồi, thì ông chẳng có ý định nghe thêm bất kì điều gì nữa. Nếu không phải là bởi cái lỗ nhỏ ở trên đỉnh đầu, thì chẳng từ ngữ nào trong số đó lọt đến với ông hết. Ông nghĩ đến việc đưa ngón tay lên chỗ đó để chặn những từ ngữ ấy lại nhưng cái lỗ lại to hơn ngón tay ông một chút và có cảm giác như thể nó trở nên sâu hơn.

Một cái áo choàng đen khác đã chiếm lấy vị trí của cái đầu tiên và giờ thì đang nói và ông lại nghe thấy tên ông được xướng lên một lần nữa nhưng không phải là họ đang nói về ông, họ vẫn đang nói về lịch sử. “Nếu chúng ta quên đi quá khứ của chúng ta”, vị diễn giả nói, “thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhớ đến tương lai của chúng ta và chúng ta sẽ chẳng có tương lai nào cả”. Tướng quân nghe dần dần một số từ trong những từ đó. Ông đã quên lịch sử và ông chẳng có ý định lại nhớ đến nó. Ông đã quên tên và khuôn mặt của vợ ông, quên tên và khuôn mặt của những đứa con ông và thậm chí ông còn quên rằng ông đã từng có một người vợ và những đứa con, và ông đã quên tên của những địa điểm và quên cả chính những địa điểm đó và quên cả chuyện gì đã xảy ra ở những địa điểm đó.

Ông cảm thấy khá khó chịu vì cái lỗ ở phía trên đỉnh đầu. Ông nào có mong đầu mình có lỗ ở cái sự kiện này đâu. Rồi âm nhạc màu đen chầm chậm ở đó và mặc dù hầu hết âm nhạc đã im tiếng ở bên ngoài, nhưng ở trong cái lỗ kia vẫn còn một chút âm nhạc, nó len lỏi vào sâu hơn và lởn vởn quanh những ý nghĩ của ông, khiến cho những lời ông nghe thấy chui vào trong những chốn tăm tối của trí não ông. Ông nghe thấy những từ Chickamauga,(10) Shiloh,(11) Johnston,(12) Lee(13) và ông biết rằng ông đang hít lấy tất cả những từ đó mà chúng nào có ý nghĩa gì với ông đâu. Ông tự hỏi không biết mình là tướng quân trong trận Chickamauga hay trong trận Lee(14). Rồi ông cố gắng hình dung ra cảnh ông và con ngựa mà ông cưỡi được đặt lên giữa cái xe diễu hành đầy những cô gái đẹp, cái xe diễu hành ấy đi chầm chậm xuyên qua khu trung tâm Atlanta. Nhưng thay vì thế, những từ cũ kĩ kia lại khuấy động trong đầu ông cứ như thể chúng đang cố gắng thoát ra khỏi chỗ đứng của mình và đi vào đời sống.

Vị diễn giả đã nói xong về cuộc chiến tranh đó và đã nói sang một cuộc chiến tranh khác và giờ đây hắn ta đang chuẩn bị nói đến một cuộc chiến khác nữa và tất cả những từ ngữ của hắn, giống như cái đoàn diễu hành màu đen kia, đều quen thuộc và khó chịu một cách mơ hồ. Có một cái ngón tay bằng âm nhạc rất dài trong đầu tướng quân, ngón tay ấy thăm dò rất nhiều điểm khác nhau mà những điểm đó chính là những từ ngữ, và ngón tay ấy rọi một chút ánh sáng cho những từ ngữ đó và giúp chúng trở nên sống động. Những từ ngữ đó bắt đầu đi tới ông và ông nói, Mẹ kiếp! Tao sẽ không nhận nó đâu! và ông bắt đầu dịch người ra phía sau để tránh. Rồi ông thấy một bóng dáng trong cái áo choàng đen ngồi xuống và rồi có một tiếng ồn ào và cái đám màu đen ở trước mặt ông kia bắt đầu kêu ầm ầm và tràn tới ông từ hai bên cùng với thứ âm nhạc màu đen chậm rãi, và ông nói, Thôi đi nào mẹ kiếp! Tao không thể làm nhiều việc cùng một lúc được! Ông không thể nào bảo vệ mình khỏi những từ ngữ đó và cũng chẳng còn để ý đoàn diễu hành nữa và những từ ngữ đó cứ nhanh chóng lao vào ông. Ông có cảm giác mình đang chạy giật lùi, và những từ ngữ đó cứ lao vào ông giống như đạn súng hỏa mai, vừa buột ra khỏi ông nhưng mỗi lúc lại tiến gần hơn nữa. Ông quay đầu lại và bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể nhưng ông lại thấy mình đang chạy về phía những từ ngữ đó. Ông chạy vào những làn đạn của từ ngữ và mỗi lần chạm phải chúng ông lại bật ra những tiếng chửi ngắn. Khi âm nhạc cứ mạnh dần lên về phía ông, toàn bộ quá khứ bỗng từ đâu mở ra trong ông và ông cảm thấy thân thể mình bị thủng lỗ chỗ ở hàng trăm nơi với những vết đâm sắc nhọn đầy đau đớn và ông rơi xuống, mỗi lần bị đập vào đâu đó là ông lại buông ra một tiếng chửi. Ông nhìn thấy khuôn mặt hẹp của vợ ông nhìn ông trách cứ qua đôi mắt kính tròn gọng vàng óng; ông nhìn thấy một trong những đứa con trai đầu hói mắt lác của mình; và mẹ ông chạy về phía ông với một cái nhìn lo lắng; rồi một loạt những địa danh - Chickamauga, Shiloh, Marthasville - chạy đến với ông cứ như thế quá khứ giờ đây đã trở thành cái tương lai duy nhất và ông phải chịu đựng nó. Rồi đột nhiên ông nhìn thấy đoàn diễu hành màu đen kia gần như trùm lên ông. Ông nhận ra nó, bởi nó đã bám sát ông suốt cả cuộc đời. Ông cố gắng một cách tuyệt vọng để nhìn lên nó và để tìm hiểu xem cái gì ở đằng sau cái quá khứ kia, cái quá khứ mà ở đó tay ông nắm chặt lấy thanh kiếm cho đến khi lưỡi kiếm chạm vào xương.

Những sinh viên tốt nghiệp bước ngang qua sân khấu thành một hàng dài để nhận bằng tốt nghiệp và bắt tay hiệu trưởng. Khi bà Sally Poker, người xếp hàng gần cuối, bước ngang qua, bà nhìn tướng quân và thấy ông ngồi bất động và dữ tợn, hai mắt ông mở to ra và bà lại quay mặt về phía trước và ngẩng mặt lên ở một góc nhìn rõ là cao hơn và đưa tay nhận bằng. Khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi và bà ra khỏi hội trường vẫn dưới ánh nắng mặt trời, bà định vị chỗ họ hàng mình ngồi và họ đang cùng ngồi trên một chiếc ghế dài dưới bóng râm để đợi thằng John Wesley đẩy xe cho ông già ra. Thằng Hướng Đạo Sinh láu lỉnh đó đã đẩy mạnh cái xe lăn của ông ra theo lối cửa sau và đẩy ông rất nhanh xuống con đường lát đá và giờ đang ngồi đợi, cùng với cái xác chết, trong hàng dài những người xếp hàng bên cái máy bán Coca-Cola.
 
NGUYỄN NGUYÊN PHƯỚC dịch từ nguyên bản tiếng Anh                          
______
 
1. Theo thần thoại Hi Lạp, sông Styx là con sông ngăn cách giữa trần gian và âm phủ.
2. Tức là cuộc Nội chiến Hoa Kì kéo dài từ năm 1861 đến 1865 giữa Chính phủ Liên Bang và các tiểu bang phía Nam.
3. Chiến tranh Tây Ban Nha - Mĩ là một cuộc xung đột quân sự giữa Tây Ban Nha và Hoa Kì xảy ra từ tháng 4 đến tháng 8/1898 vì các vấn đề giải phóng Cuba.
4. Xì-mốc-kinh (phiên âm theo tiếng Pháp smoking, tiếng Anh là tuxedo) là bộ lễ phục dùng để mặc trong những sự kiện được tổ chức vào buổi chiều tối.
5. Phòng Suite là loại phòng cao cấp nhất trong khách sạn, được bố trí ở tầng cao nhất với những trang bị tiện nghi và dịch vụ đặc biệt. Phòng Suite thường có phòng khách và phòng ngủ riêng biệt và có ban công với tầm nhìn đẹp nhất.
6. Liên minh miền Nam Hoa Kì hay Hiệp bang miền Nam Hoa Kì (tiếng Anh: Confederate States of America, gọi tắt Confederate States, viết tắt: CSA) là chính phủ thành lập từ 11 tiểu bang miền Nam Hoa Kì trong những năm Nội chiến (1861 - 1865) để đối đầu với chính phủ Liên bang. Sau khi thua trận trong cuộc Nội chiến Hoa Kì, liên minh này cũng tan rã.
7. UDC là viết tắt của United Daughters of the Confederacy (Hiệp Hội Những Người Con Gái của Liên Minh). Đây là một hiệp hội của những người phụ nữ miền Nam Hoa Kì (tức là phe thua trận trong cuộc Nội chiến) được thành lập năm 1894 ở Nashville, bang Tennessee. Mục đích chính của hiệp hội này là tưởng niệm những binh sĩ thuộc phe Liên minh miền Nam và gây quỹ xây dựng đài tưởng niệm dành cho họ.
8. Nguyên văn: Confederate Battle Hymn. Đây chính là bài hát Dixie do nhạc sĩ Daniel Decatur Emmett sáng tác và công bố vào khoảng những năm 1850. Trong cuộc Nội chiến Hoa Kì, cả phe miền Bắc (tức chính quyền Liên bang) và phe miền Nam (tức Liên minh miền Nam Hoa Kì) đều đặt lại lời của bài hát này với nội dung có hơi hướng cổ động mọi người theo phe mình. Nhạc của bài hát này được phe Liên minh miền Nam Hoa Kì coi như quốc ca của mình.
9. Ngày Tưởng niệm các Liệt sĩ Liên minh (Confederate Memorial Day) là ngày lễ diễn ra vào cuối tháng Tư hàng năm ở một số bang miền Nam dành để tưởng niệm những người lính thuộc Liên minh miền Nam Hoa Kì đã chết trong cuộc Nội chiến Hoa Kì (1861 - 1865).
10. Tên một trận đánh trong cuộc Nội chiến Hoa Kì giữa phe miền Bắc (chính quyền Liên bang) và phe miền Nam (Liên minh miền Nam Hoa Kì). Trận Chickamauga diễn ra từ ngày 18/9/1863 đến ngày 20/9/1863. Tên của trận đánh này được lấy theo tên nhánh sông Chickamauga Creek, chảy qua khu vực nơi diễn ra trận đánh.
11. Tên một trận đánh trong cuộc Nội chiến Hoa Kì giữa phe miền Bắc và phe miền Nam. Trận Shiloh diễn ra trong hai ngày từ ngày 6/4/1862 đến ngày 7/4/1862. Tên của trận đánh này được lấy theo tên nhà thờ Shiloh Church, nhà thờ này nằm trong khu vực nơi diễn ra trận đánh. Shiloh là tên một thành phố cổ ở Samaria được nhắc đến trong Kinh Thánh.
12. Albert Sidney Johnston (1803 - 1862) là tướng thống lĩnh quân đội Liên minh miền Nam Hoa Kì. Ông bị giết trong trận Shiloh.
13. Robert Edward Lee (1807 - 1870) là Đại tướng thống lãnh quân đội Liên minh miền Nam Hoa Kì.
14. Ở đây nhân vật nhầm lẫn tên tướng Lee thành tên một trận đánh.
 

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)