Họa sĩ Lê Trí Dũng: Minh họa cho mỗi tờ báo phải hợp với cái “gu” của báo

Thứ Tư, 01/08/2012 05:00
Thực hiện: Họa sĩ Xuân Hải

Hoạ sĩ Lê Trí Dũng sinh năm 1949 trong một gia đình làm nghệ thuật, cả bốn anh em trong nhà đều theo nghiệp vẽ. Cha là hoạ sĩ sơn mài nổi tiếng Lê Quốc Lộc.
Năm 1971, Lê Trí Dũng vào lính tăng thiết giáp, từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972.
Năm 1977, ông xuất ngũ, làm việc tại Xưởng Mỹ thuật Quốc gia, cộng tác minh hoạ cho Báo Văn nghệ và Văn nghệ Quân đội, dạy học, liên tục tham gia triển lãm, thành công với đề tài vẽ ngựa, sen và 12 con giáp, đoạt HCB Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 1990 và nhiều giải thưởng khác.
Hiện ông là Ủy viên BCH, Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đoạt HCB.

+ Anh là một họa sĩ rất quen thuộc với bạn đọc của VNQĐ qua các bức minh họa cho phần văn xuôi. Cá nhân anh, nhìn rộng ra, anh thấy minh họa có sức ảnh hưởng thế nào đối với báo chí?



- Chẳng cứ gì tôi, tất cả chúng ta đều thú vị khi xem một hình vẽ hơn là khi đọc một dòng chữ, đơn giản là hình vẽ sinh động hơn, có hồn hơn dòng chữ. Nhân loại có hình vẽ trước khi có chữ, bởi vậy một bài thơ, bài báo, truyện ngắn (gần đây cả truyện dài)... Có minh họa bao giờ cũng thú vị hơn là không (nhưng phải là minh hoạ hay, không thì phản tác dụng). Minh họa cho từng báo lại phải hợp với cái “gu” của nó!

Thí dụ không thể đem cái vẻ “lơ mơ lãng mạn” của tuần báo Văn nghệ để dùng cho nhật báo Thể thao Văn hóa được, nhật báo có cái tính thời sự chớp nhoáng của nó, vẽ cho Tiền phong lại phải có cái “sức căng tuổi trẻ” chứ không thể “điều tra vụ án” như vẽ cho Văn nghệ Công an được. Chán nhất là anh minh họa đăng báo nào cũng được, thậm chí đăng nhầm truyện khác cũng chả sao, tóm lại, văn chương mà không có minh họa thì nhạt, như thiếu quả ớt trong bữa ăn.


+ Hình như anh luôn có nguồn cảm hứng đặc biệt với 12 con giáp? Tôi thấy những bức vẽ ngựa, hổ, trâu, gà v.v của anh đều rất ... Lê Trí Dũng, vậy với anh, con nào trong số 12 con giáp ấy mang lại cảm xúc mạnh mẽ nhất?

- Tất nhiên là ngựa rồi! Ở con ngựa, tôi tung hoành, tàn phá, giẫm đạp... được nhiều nhất. Những con ngựa gần đây của tôi, phần lớn là đen trắng, vẽ bằng chổi xù trên giấy dó, thì có cảm giác đó không phải là ngựa, mà là người. Tôi bồi giấy dó lên bìa và phóng bút vẽ chúng bay ra khỏi vùng giấy dó, muốn bay ra khỏi tranh nữa, đa phần chúng đều có cái vẻ kiêu bạc trước thế sự...!

+ Anh cũng là một trong nhiều họa sĩ đang giữ cho mình một kho những bức kí họa thời chiến, đặc biệt là thời điểm trước và trong ngày 30/4. Ngoài việc sử dụng chúng trên một số tờ báo, anh có kế hoạch đặc biệt gì cho chúng không? Và theo anh, kí họa, ngoài việc chớp giữ lấy một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, nó còn có ưu thế gì?

Tranh minh họa của họa sĩ Lê Trí Dũng

- Ký họa chiến trường giống như phim tài liệu, nó có cái hồn của người thật việc thật, không bị “diễn”. Ký họa chiến trường còn được “đóng dấu” bởi mồ hôi, máu và nước mắt của người vẽ và người được vẽ, của cảnh quan chiến cuộc mãi mãi không bao giờ trở lại. Nó đầy thần và khí, bởi vậy xem ký hoạ chiến trường thú hơn nhiều xem các tác phẩm sơn dầu sơn mài khổ lớn được dàn dựng công phu, tốn kém (ấy là theo tôi). Ngoài việc chớp giữ một khoảnh khắc trong cuộc sống, ký hoạ còn là nơi người họa sĩ thả cái hồn mình vào... Chả thế mà khi xem ký họa chiến trường của Tô Ngọc Vân, Mai Văn Hiến, Văn Đa, Quang Thọ, Huy Toàn, Bùi Quang Sính.... Ta xúc động vô cùng, phong cách mỗi người mỗi vẻ và rất đúng với tính cách của con người các anh.

+ Anh nghĩ gì nếu có người cho rằng: chính chiến tranh và hình ảnh người lính đã làm nên một Lê Trí Dũng?

- Cũng không hẳn là thế, phải nó thế này mới đủ: Tình yêu cuộc sống, chiến tranh và hình ảnh người lính đã làm nên một Lê Trí Dũng, cũng chả biết tại làm sao tôi lại “thuộc” những AK47, mũ tai bèo, ba lô cóc, bi đông, dép cao su, xà cột lính, xanh tuya rông... đến thế? Những gương mặt lính của tôi là những lính nông dân đồng bằng châu thổ sông Hồng hồn hậu, thô mộc như phù sa đất bãi.

+ Anh cũng là một người viết văn, viết báo khá sắc sảo và giàu cảm xúc nữa, tôi muốn hỏi anh câu này: Với văn chương, lớp trẻ có thể nhờ vào tư liệu và trí tưởng tượng để quay lại với lịch sử, nhưng với mĩ thuật, liệu có thể làm được điều đó?

- Quá đi chứ, trường hợp Nguyễn Doãn Sơn chẳng hạn, họa sĩ sinh 17-4-1975, tức là trước 13 ngày chúng ta tung cờ trên nóc dinh Độc lập. Vừa qua anh cho ra đời một bức sơn dầu khổ lớn dài hàng chục mét vẽ về cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội trong 46 ngày đêm chống Pháp. Khá kỹ càng. Nhưng điều đáng nói là hậu thế vẫn có thể viết, vẽ về cuộc chiến dù cho bụi thời gian đã phủ dày, miễn là có một tấm lòng.

Tranh minh họa của họa sĩ Lê Trí Dũng

+ Anh đã cộng tác với Văn nghệ Quân đội nhiều năm nay, và VNQĐ luôn dành cho anh và nhiều họa sĩ thân thiết khác một sự trân trọng đặc biệt. Nhân sự kiện VNQĐ sắp tròn 55 tuổi, anh nghĩ gì về minh họa và công việc minh họa trên tạp chí suốt nửa thế kỉ qua?

- Thế mà đã 55 năm rồi, nhớ lại các minh họa của tạp chí Văn nghệ Quân đội từ thời hòa bình lập lại của các hoạ sĩ Mai Văn Hiến, Văn Đa, Quang Thọ, Huy Toàn... rồi Hà Trì, Phạm Lực, Trương Hạnh, Quách Đại Hải... Rồi ngày nay là Thành Chương, Nguyễn Đăng Phú, Xuân Hải, Lê Huy Quang, Đào Quốc Huy... thấy “chất lính” ngồn ngộn, “chất lính” chính là đặc trưng của minh họa tạp chí ta!

Ngày xưa, minh hoạ của các anh Mai Văn Hiến, Văn Đa, Quang Thọ... toàn hành quân, ra thao trường, đào công sự, bắn máy bay Mỹ... cùng lắm là một cô gái nép vào ngực anh bộ đội khi về phép dưới ánh trăng. Bây giờ khác, minh họa của các hoạ sĩ Văn nghệ Quân đội bạo liệt hơn, đời thường hơn, rõ ràng tiêu chí biên tập, phong cách sáng tác, đề tài... của văn chương đã giao hòa đến hội họa.


...Còn nhớ 11 giờ một đêm năm 1998. Nguyễn Bảo và Chu Lai đập cửa nhà tôi, “điều” tôi ra làm tờ Phụ san số 1 cùng họa sĩ Xuân Hải vừa “nhập ngũ” nhà số 4. Cái bìa đầu tiên, viên gạch đầu tiên cho tờ phụ san, cùng nhiều bìa và minh họa sau này của tôi đã là minh chứng cho trái tim của người lính mãi mãi thuộc về cuộc chiến vĩ đại mà dân tộc không bao giờ quên.

+ Xin cảm ơn họa sĩ Lê Trí Dũng về sự đóng góp của anh đối với tạp chí VNQĐ suốt mấy chục năm qua. Hi vọng, anh tiếp tục đồng hành cùng tạp chí trong thời gian tới!

X.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)