Sáng tạo và phê bình phải là sự kéo dài sinh mệnh văn chương và tình người! (Phỏng vấn nhà phê bình văn học Đoàn Ánh Dương )

Thứ Năm, 08/09/2011 01:00

P.V: Là nhà phê bình trẻ lần đầu đi dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc, anh đã chuẩn bị những gì? Và mong chờ gì ở Hội nghị này?

Nhà PBVH Đoàn Ánh Dương: Bạn hỏi tôi về sự chuẩn bị? Có vẻ như là hơi to tát quá chăng? Tôi có mang theo một tham luận, đó là suy nghĩ của tôi lúc này, cũng còn là kết quả của cả quá trình sống trải với văn học nước nhà, nhất là văn học trẻ. Trong tham luận ấy, có cái tên như là hô khẩu hiệu vậy, dù tôi không có đưa ra lời hiệu triệu nào cả, mà chủ yếu muốn góp một tiếng nói thực sự có trách nhiệm, mong muốn được sẻ chia từ những ai có quan tâm, Hướng tới một cộng đồng văn chương công chính, tôi muốn trình bày suy nghĩ của mình về văn học trẻ hôm nay, về vai trò của nhà văn trong tư cách trí thức, trước các vấn đề văn chương và cuộc đời. Tôi cho rằng, văn chương đúng là câu chuyện (của) cá nhân nhưng là cá nhân trong mối quan hệ phức tạp chằng chịt với tha nhân và với cuộc đời. Tiếng nói của nhà văn và của tác phẩm, là tiếng nói của nhu cầu bản thân nhưng đồng thời còn phải là nhu cầu của cộng đồng mà nhà văn sinh sống. Sáng tạo mà thiếu đi ý thức rốt ráo về điều đó, hoặc nghiêng lệch về phía bên này hay bên kia của những nhu cầu dẫn tới hành vi sáng tạo, văn học và nhà văn đều sẽ đánh mất tư cách trí thức của mình. Mà cái tư cách trí thức đó mới thực là quan trọng. Chỉ khi nào nhà văn sáng tạo ngay trên chính thực tế cuộc sống mà họ nghiệm sinh nhưng với tư cách của một trí thức thì văn chương mới có được những tác động xã hội cần thiết. Mà nền tảng cho sự sáng tạo với nghĩa là một can thiệp như thế phải là tinh thần công chính, phẩm chất mà nhờ đó, văn chương và nhà văn cất lên được tiếng nói phản biện xã hội của mình với tất cả tình yêu con người, tự do và công lý.

Còn mong chờ điều gì ở Hội nghị? Có lẽ, chúng ta sẽ không làm được gì nhiều đâu ở một hội nghị như thế này. Những nhà tổ chức cũng hiểu điều đó. Câu chuyện của văn chương là một câu chuyện dài, và trong quá trình phát triển của nó chỉ tự nó mới giải quyết được những vấn đề do chính nó đặt ra. Tất nhiên, những cuộc họp mặt, gặp gỡ là cần thiết. Đó là cơ hội để đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm cũng như chia sẻ những mối quan tâm của mình với nhau. Và biết đâu, trong những cuộc gặp gỡ như vậy, có những ý tưởng sẽ nảy sinh hay được thực thi, mà nhờ đó, văn chương có thêm một cú hích để phát triển nhanh mạnh hơn.

P.V: Được biết anh đang công tác ở Viện Văn học – cơ quan nghiên cứu đầu ngành về văn học trên cả nước – như vậy công việc chính của anh hẳn nhiên là nghiên cứu theo chuyên ngành. Vậy nhưng anh lại đang tham gia khá mạnh mẽ vào lĩnh vực phê bình văn học. Điều gì đã khiến anh quan tâm tới phê bình văn học, trong khi trong quan niệm của nhiều người thì phê bình văn học là một lĩnh vực “búa bổ” và thường là bớt bạn, thêm... hiềm khích?

Nhà PBVH Đoàn Ánh Dương: Có một điều phải nói ngay là, tôi chưa tham gia được vào đời sống phê bình văn học “khá mạnh mẽ” như anh đánh giá đâu. Tôi vẫn thường nghĩ rằng, nếu tìm hiểu văn học quá khứ là tìm hiểu giá trị đã được định hình thì tìm hiểu văn học đương đại là tìm hiểu cái cách định hình giá trị. Văn học quá khứ cung cấp cho ta kinh nghiệm còn văn học đương đại buộc ta phải thám sát để đưa ra nhận định. Vậy là đến với cái đương đại, và cả với cái quá khứ đang được đương đại lật lại, là đến với cái đang trỗi sống. Điều đó gây được rất nhiều hứng thú… Lựa chọn phê bình với tôi, xuất phát từ suy nghĩ ấy. Tất nhiên, phê bình cũng chỉ là một phương diện được tôi quan tâm trong lĩnh vực hoạt động của mình thôi.

Còn các vấn đề như là “búa bổ” hay “thường là bớt bạn, thêm... hiềm khích” như anh nói thì tôi không có chung cảm nghĩ. Trong tham luận mà tôi vừa nhắc tới ở trên, tôi cũng nói khá kĩ về vấn đề nhà văn và nhà phê bình. Tôi cho rằng, giống nhà văn, nhà phê bình cũng là một người sáng tạo, sáng tạo từ việc tiếp nhận, để rồi, kết quả của nỗ lực ấy phải là sự tái diễn của cuộc truy tầm mãi mãi vào thế giới không cùng của văn chương và con người chứ không đơn thuần chỉ là vu hồi về cái gốc của quá trình sáng tạo, như là một hình thức thẩm định nhà văn và tác phẩm. Sáng tạo và phê bình, phải là sự kéo dài sinh mệnh văn chương và tình người. Cuộc đối thoại giữa chúng giờ đây được thâu tóm vào các ứng xử văn chương, đúng hơn là sự tiếp nhận văn chương với tất cả vẻ lung linh của nó, khi đã được trừu xuất khỏi những ứng xử xã hội thường khi là phức tạp và dễ bị biến dạng. Khi đó, có thể hình dung cách nhà phê bình tiếp nhận tác phẩm văn học cũng là cách mà nhà văn tiếp nhận tác phẩm phê bình. Ở đây, tôi đưa ra một so sánh, như “công án” Thiền, nhà phê bình tiếp cận “công án tác phẩm văn học” và nhà văn tiếp cận “công án tác phẩm phê bình”. Tác động giữa hai chiều sáng tác – phê bình, vì vậy, là sự bừng ngộ của mỗi bên trước “công án” mà bên kia đặt ra. Nhìn nhận mối quan hệ giữa nhà văn và nhà phê bình trên cơ sở này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy chí hướng chung của họ, một sự giống nhau tự trong bản chất của hành vi sáng tạo nghệ thuật. Cái “hiềm khích” mà anh nói, có lẽ chỉ có thể nằm ở ngoài biên giới của văn chương. Vì vậy, nếu có nó, tôi thấy cũng không đáng phải lấy làm quan thiết.

P.V: Làm một công việc đầy “nhạy cảm” như phê bình văn học đương đại khi tuổi đời còn rất trẻ chắc cũng phải chịu ít nhiều áp lực? Anh có thể chia sẻ với bạn đọc Văn nghệ Quân đội về điều này?

Nhà PBVH Đoàn Ánh Dương: Tôi không hiểu được ý nghĩa của chữ “nhạy cảm” để trong ngoặc kép mà anh dùng. Có thể là ám chỉ đến “búa bổ” và “hiềm khích”. Tôi không thấy phải chịu áp lực gì về điều này cả. Tôi chỉ viết về những gì tôi thấy quan tâm và hữu ích, tất nhiên là dưới cái nhìn của tôi. Cũng có lúc phải viết vì mối quan hệ xã hội này nọ, nhưng nhìn chung là không có gì để trở thành cánh hẩu như người ta vẫn gọi. Cái áp lực thực sự, có lẽ chỉ đến từ phía nghề nghiệp. Phê bình là một nghề khó. Tôi nghĩ vậy!

P.V: Trong sáng tác của những người viết văn trẻ hiện nay, anh quan tâm nhiều đến khía cạnh nào?

Nhà PBVH Đoàn Ánh Dương: Văn học trẻ hiện giờ có hai xu hướng rõ rệt. Một hướng truy cầu các phẩm tính thẩm mỹ được định vị trong truyền thống mỹ học văn chương kinh điển, có thể tạm gọi là văn học điển phạm (classic literature). Hướng còn lại, có thể hữu ý hoặc ngẫu nhiên, hướng đến công chúng bình dân hay được công chúng bình dân tiếp nhận rộng rãi, người ta gọi là văn học thị trường hay văn học thương mại, là thứ chủ yếu có giá trị giải trí, có thể gọi là văn học phổ thông (popular literature). Tất nhiên đây chỉ là một cách phân định có tính chất ước lệ, và cũng chỉ là một cách định danh ước lệ. Còn lại, một bộ phận nhỏ, có thể là những nhà văn xuất sắc ở cả hai hướng này, hay các nhà văn tiền phong, có một định hướng sáng tạo mang tính dấn thân, trong cách tạo lập tác phẩm nghệ thuật như là một phương tiện dẫn truyền mối quan hệ giữa văn chương và xã hội, có chịu ảnh hưởng hoặc tương thích với thuyết hành động nghệ thuật (art activism), nơi mà tạo phẩm nghệ thuật mang thông điệp hay đặt mục tiêu thúc đẩy sự thay đổi xã hội.

Hiện giờ, tôi muốn tìm hiểu xu hướng thứ hai và bộ phận thứ ba ở trên. Tôi muốn biết văn học phổ thông ở giới trẻ hình thành thế nào, biểu hiện của nó ra sao. Vì nó là cái rất mới trong đời sống văn học Việt Nam. Còn ở bộ phận thứ ba, tôi muốn tìm thấy ở đấy một tương lai cho văn học Việt Nam.

P.V: Quan sát đời sống văn học trẻ hiện nay tôi thấy nổi lên hai thực tế đáng lo ngại. Thứ nhất có một số nhà văn trẻ được báo chí “tung hô” nhiều nhưng khi tìm đọc tác phẩm thì thấy “danh tương như thực bất tương như”. Thứ hai có một số nhà văn trẻ sau một số những thành công (dù ở mức độ nhất định) đã có biểu hiện “ngủ quên trên vinh quang”. Anh có suy nghĩ gì về những hiện tượng này? Và liệu có cần phải có một sự tham gia nào đó của các nhà phê bình, nhất là các nhà phê bình trẻ để tạo ra những cú hích nào đó không?

Nhà PBVH Đoàn Ánh Dương: Tôi thì thấy không có gì đáng phải lo ngại cả. Cái “lo ngại” thứ nhất mà anh nói, đúc rút lại là tại phê bình. Cái “lo ngại” thứ hai, cũng là tại phê bình nốt. Một thứ phê bình rộng rinh như vẫn thường được quan niệm. Bản chất của phê bình khác thế, có cái khổ là chúng ta cứ nhầm lẫn mãi về phê bình thôi. Phê bình mà cứ chạy theo nhà văn và tác phẩm thì lúc nào mà chẳng hụt hơi. Đó không phải là nhiệm vụ của phê bình. Đó là công việc của những người, mà mới đây Trường Viết văn Nguyễn Du đặt tên: viết báo văn hóa văn nghệ. Vì vậy, cái sự tham gia của phê bình là rất cần thiết, trước tiên là để tạo “cú hích” cho chính nó đã. Còn thực tế văn học trẻ thế nào? Tại sao lại có thể đánh giá dễ dàng như hai cái lo ngại mà anh nói? Ấy là do lỗi của cái thước đo. Cái gì tồn tại thì đều có lý, vậy thì phải đi tìm cái lý của sự tồn tại ấy chứ không phải vẽ ra một cái lý để rồi áp đặt sao như này mà không phải như kia. Chẳng hạn, thước đo cho văn học điển phạm phải khác thước đo cho văn học phổ thông, mà cái này, phê bình ở ta thường chỉ có mỗi một bộ công cụ do nhà trường cung cấp. Thế thì đánh giá văn chương làm sao chả bất cập…

P.V: Bấy lâu nay chúng ta vẫn hiểu và “mặc định” với nhau là các nhà văn trẻ là các nhà văn thuộc thế hệ 7X, 8X (chiếu theo quy định của Hội Nhà văn Việt Nam, những người viết văn trẻ là những người có độ tuổi từ 35 trở xuống, có du di chút ít). Nhưng đó là chuyện của công tác tổ chức. Về phương diện khoa học văn học, theo anh việc định danh và khu biệt chính xác những đặc trưng của thế hệ viết văn trẻ 7X, 8X hiện nay đã cần thiết, đã chín muồi chưa hay vẫn cần chờ đợi một thời gian nữa?

Nhà PBVH Đoàn Ánh Dương: Tôi chưa thấy ai đưa ra định danh và những khu biệt chính xác về “phương diện khoa học” của nhà văn trẻ hay nhà văn già cả. Tôi có chị bạn, làm thân chỉ từ một lần hai chị em khúc mắc mãi làm sao lại có Văn nghệ trẻ và Văn nghệ “già”! Cái khúc mắc này mãi vẫn không xuôi, đến khi chị ấy tặng tôi quyển sách mà chị ấy dành nhiều tình yêu và tâm huyết, chị ấy vẫn phân vân khi cho thêm chữ “tuổi” trong ngoặc đơn sau chữ “nhà phê bình”. Vậy là có hai tôi, tất nhiên là trong mắt chị ấy, nhà phê bình trẻ và nhà phê bình trẻ (tuổi)! Còn một dịp khác, khi tôi đăng tiểu luận khoa học đầu tiên của mình trên tạp chí chuyên ngành, có người hỏi ông chủ bút, “ông” Đoàn Ánh Dương là ai mà bây giờ mới chỉ cử nhân? Vậy đấy, nói trường hợp riêng cá nhân tôi để thấy sự đánh giá cảm tính đến thế nào! Nên xét đến cùng, thực khó mà không xét đến tuổi đời vậy.

P.V: Nếu phải khái quát về những người viết trẻ hiện nay trong một câu ngắn gọn, anh sẽ nói gì?

Nhà PBVH Đoàn Ánh Dương: Chúng tôi là người đang đi tìm đường!

P.V: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

TÂM ANH thực hiện

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)