Lưu manh trong các giá trị
Văn đàn Trung Quốc đã tranh
cãi về khái niệm “văn học lưu manh” suốt gần hai thập kỷ qua. Có người
cho rằng đó là tác phẩm của những kẻ lưu manh khoác áo nhà văn. Người
khác cho rằng đó là lối thoát của những cơn trầm uất của xã hội, khi văn
học, lý tưởng, đạo đức xã hội, giá trị nhân văn phải đối diện với hiện
thực trần trụi, mất đi lớp vỏ mỹ miều của những khái niệm cao quý ấy.
Lưu manh ngày xưa là những
kẻ khố rách áo ôm, tính cách đê tiện, ăn mặc rách nát chửi bới tục tĩu
trên phố, không đếm xỉa liêm sỉ. Lưu manh ngày nay lại là những kẻ quần
chùng áo dài, đeo cà vạt, mang mác trí thức, gặp nhau bắt tay chào cười
lịch thiệp và tự tin, thốt ra toàn lời hoa mỹ.
Như thế, khái niệm lưu manh
từ chỗ tụt quần áo trần truồng và xả ra ngôn từ rác rưởi, dễ bị nhận
diện, đã trở thành lưu manh trong lý tưởng, lối sống, và kinh khủng hơn
là lưu manh trong các giá trị, ví dụ như: thưởng thức nghệ thuật xong sẽ
đưa ra các lời bình luận thấp kém, phản bác, công kích nghệ sĩ; ngắm
tượng Vệ Nữ xong chỉ phát hiện nàng này không mặc quần lót; gặp một cô
giáo quên mình cứu học sinh thì chỉ nghĩ giá như cô giáo này làm điếm sẽ
kiếm được nhiều tiền hơn; nhìn xã hội phong kiến chỉ thấy niềm vui
sướng được ngủ với hàng đàn mỹ nữ mà không bị pháp luật sờ gáy; sống ích
kỷ với thú vui bản thân bất chấp đạo đức xã hội lại được coi như đi tìm
kiếm cái tôi đích thực, cái tôi cô đơn, khác biệt...
Từ điển văn học online của
Trung Quốc đưa ra một định nghĩa, theo đó, văn học lưu manh gần như buộc
phải có hai thành tố cốt lõi là sex và báng bổ.
Văn học lưu manh được đông
đảo độc giả và nhà phê bình quan tâm, là bởi mỗi tác phẩm đều kéo theo
sau nó rất nhiều lời phê phán lẫn tung hô của nhiều hạng người khác nhau
trong xã hội.
TRANG HẠ |