Khách mời Quán văn: Nhà thơ Lê Anh Hoài

Thứ Tư, 10/10/2012 02:00
Trực quán số này: Đoàn Văn Mật
Khách văn: Nhà thơ Lê Anh Hoài


Lê Anh Hoài
Sinh năm 1966
Quê: Quảng Nam – Đà Nẵng
Hiện đang công tác tại Báo Tiền phong
Tác phẩm đã xuất bản:
- Những giấc mơ bên đường (thơ, NXB Văn học,1999)
- Chuyện tình mùa tạp kỹ (NXB Đà Nẵng, 2007)
- Không lạc loài (NXB Hội Nhà văn, 2008)
- Tẩy sạch vết yêu (tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2010)
- @ tình (tiểu thuyết, tái bản, NXB Văn học, 2010)
- Mảnh mảnh mảnh (tập thơ, NXB Văn học 2012 - với năm ngôn ngữ
Kinh, Khmer, K’Ho, Lô Lô và chữ Nôm)

LÊ ANH HOÀI:
Tôi muốn đánh một tiếng trống trước “phủ Khai Phong” ngôn ngữ


- Tôi rất ấn tượng với tập thơ “Mảnh mảnh mảnh” của anh vừa được NXB Văn học ấn hành. Bởi đây không chỉ là một tập thơ đa ngữ mà cách trình bày cũng khá bắt mắt, và có cá tính thẩm mỹ. Anh có thể chia sẻ điều này?

+ Vâng, cảm ơn anh. Thực sự thì tôi nghĩ để nâng cao văn hóa đọc, cụ thể là đọc sách, thì cuốn sách cũng phải có chất lượng về mỹ thuật, về giấy in. Một cuốn sách đẹp và tạo ấn tượng thẩm mỹ (ấn tượng này lại đi cùng được nội dung mà cuốn sách muốn chuyển tải thì càng tuyệt vời) thì càng làm cho người đọc thích đọc sách, thích cầm cuốn sách trên tay và trân trọng đặt nó trong giá sách của mình. Đây là điều mà cách xuất bản trên internet khó có thể làm được!

Để làm được điều đó thì ngoài ý tưởng của tác giả, phải có một nhà chuyên môn là một họa sỹ design. Thật may mắn là tôi đã gặp được họa sỹ - designer Nguyễn Trung Hiếu. Anh Hiếu rất thích ý tưởng của tôi và đã cùng tôi bàn bạc, đi đến thống nhất rằng với cuốn sách thơ đa ngữ thì cần phải lấy chính hình ảnh các con chữ để tạo thành các hình - dùng để trình bày bìa cũng như các trang sách, thậm chí đến từng trang sách.

Một ví dụ như cái bìa, chúng tôi đã bàn rất nhiều lần. Tôi thích hình ngôi sao 5 cánh, anh Hiếu bắt tôi “bảo vệ” ý tưởng của mình. Tôi trình bày rằng 5 cánh sao là 5 ngôn ngữ, là ngũ hành. Anh Hiếu lại hỏi, vậy sao không phải là một bông hoa 5 cánh? Tôi lại nói, ngôi sao nó như một biểu tượng của một nền cộng hòa của các ngôn ngữ (cười). Anh Hiếu đồng ý và đã thể hiện chính chữ “Mảnh mảnh mảnh” với 5 ngôn ngữ, thành hình bìa sách như anh thấy. Hình ảnh này còn được lấy lại một phần trong trang mở đầu của các bài thơ, tạo thành sự thống nhất trong ngôn ngữ trình bày cuốn sách. Với các chỗ quan trọng trong cuốn sách, tôi và anh Hiếu cũng đều thảo luận như vậy.


Lê Anh Hoài

Những cảm thức dập dồn như sóng
anh thấy mình như cá lặn xuống đáy sâu

Chúng mình đã khát khao ánh sáng
và đã cùng nhau nhảy vọt lên bờ
nắng thiêu chúng ta đến tan thành nước
nắng đẹp tuyệt vời nắng như ảo giác
ta chảy tan rồi ta chết mất thôi

Làn nước lạnh u buồn
ta chết chìm trong làn nước tối
để lại khát khao trần mình trên bãi
nướng xác và hồn mình dưới nắng vàng
tan chảy lung linh giọt mình nguyên chất
tan chảy thành hơi bay vào cõi mất

Tan chảy tan chảy tan chảy tan chảy!
tan chảy tan chảy tan chảy tan chảy!


- Trong lúc đa phần các nhà thơ ở nước ta hiện nay đang có xu hướng tìm đến ngôn ngữ đại chúng của các nước lớn như Anh, Pháp… thì với cách chọn dịch ra tiếng Khmer, K’Ho, Lô Lô và chữ Nôm, hẳn anh đang muốn tạo ra sự khác biệt?

+ Vâng, một tác phẩm có sự khác biệt chắc chắn là thú vị hơn một thứ giống rất nhiều thứ khác trên thị trường. Tuy nhiên, khi chọn ngôn ngữ của các dân tộc ít người trên mảnh đất hình chữ S này, tôi muốn biểu hiện tình yêu đối với đất nước mình và đồng bào sống gần dân tộc Kinh của tôi.

- Tôi rất đồng tình với anh về quan điểm trên. Hình như anh đang cụ thể hóa biểu hiện tình yêu của mình qua việc lôi kéo bạn đọc lưu tâm hơn đến vấn đề ngôn ngữ cũng như văn hóa của các dân tộc thiểu số ít người ở nước ta?

+ Vâng, có ý đó. Tôi thấy gần đây người ta vọng ngoại nhiều quá. Điều này không hề xấu, nhưng đừng quên đi bản chất nội sinh của chính mình.

- Đọc câu thơ này của anh Có ích gì đâu khi gộp lại những cái bẽ bàng (trang 50), tôi chợt nghĩ rằng những ngôn ngữ mà anh chọn để dịch cho tập “Mảnh mảnh mảnh” cũng có vẻ gì đó bẽ bàng đến mủi lòng vì nó tồn tại, phát triển quá ít ỏi, quá bó hẹp nếu không nói là đang bị mai một, bị lấn át trong đời sống của các dân tộc thiểu số. Anh nghĩ sao?

+ Câu thơ mà anh trích dẫn, nằm trong văn cảnh tâm trạng cá nhân của tôi, về vài xung động cảm xúc rất riêng. Nhưng sự liên tưởng của anh, tôi nghĩ cũng rất thú vị. Đúng là công việc của tôi có cái gì đó vô vọng, nhưng tôi hy vọng nó không vô ích. Với tư cách là nhà thơ, đồng nghĩa với một người yêu ngôn ngữ và văn hóa, tôi chỉ muốn đánh lên một tiếng trống trước cái “phủ Khai Phong” mà bên trong là một “vị minh quan” đầy thế lực, quyền lực có thể “giải oan” cho số phận của các ngôn ngữ đang lép vế, đang mai một, đang mất đi hàng ngày hàng giờ. Các ngôn ngữ đều mang bên trong mình một vẻ đẹp của sự minh triết mà dân tộc ấy dày công bồi đắp qua hàng vạn năm tồn tại và phát triển giữa đất trời này cơ mà. Quý lắm, mà cũng xót lắm.

“Thật “ưng cái bụng” khi khám phá ra thơ của một nhà thơ người Kinh có nhiều cái mới lạ, kích thích trí tò mò của một kẻ cảm thụ và thấy rằng giữa thơ của Lê Anh Hoài và tôi, một người K’Ho của thời đại mới lại có nhiều cái giống nhau. Lý do vì sao tôi bị “bỏ bùa” là thế.

Càng đi sâu vào thơ Lê Anh Hoài qua sự “tương cầu” của nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã tôi càng nhận ra thơ Lê Anh Hoài là niềm khao khát và đầy ắp tình yêu con người, hiển nhiên không phân biệt giới tuyến. Ngoài ra để hiểu thơ Lê Anh Hoài tôi đã vận dụng hết vốn tri thức nhỏ bé của mình qua sự trực tiếp “giải mã” của nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã. Dĩ nhiên, có khi tôi đã làm “hư thơ” của anh chăng? Nhưng dù sao cũng còn một chút “tình địa lý” trong đó. Ý tôi muốn nói “Vẫn yêu người, dù cách xa”!

Dù sao tôi cũng đã cố gắng hết mình. Và theo tục lệ K’Ho bản dịch tập thơ sang tiếng K’Ho đã được già làng K’Bát ấn chứng (ưng cái bụng) rồi“.

Nhạc sĩ K’Thế

- Anh từng nói rằng đây là tập thơ đương đại – hậu hiện đại. Vậy anh quan niệm thế nào về văn chương hậu hiện đại?

+ Về văn chương hậu hiện đại có rất nhiều quan niệm, lý luận về nó cũng có rất nhiều trong sách, trên mạng… Tôi thì thích tinh thần của chủ nghĩa hậu hiện đại ở tính phản kháng lại những thứ đang ở vị trí trung tâm, chủ lưu nhưng đã trở nên cũ mòn; trong nghệ thuật nó chống lại những sến – sáo, những cái có thể gọi chung là “kitsch”.

- Anh có thể nói rõ hơn cho bạn đọc thấy được tinh thần hậu hiện đại nằm ở đâu trong tập thơ này?

+ Tinh thần hậu hiện đại có trong thơ tôi và khá đậm ở một số bài. Nhưng thôi, điều ấy dành cho bạn đọc tự nhận xét. Tôi chỉ chia sẻ thêm rằng ngay việc dịch thơ ra tiếng dân tộc và có một bản chữ Nôm (tử ngữ), hành vi đó cũng là hành vi mang tính hậu hiện đại rồi. Vì chủ nghĩa hậu hiện đại quan tâm đến những thứ ở ngoại vi, những thứ đang bị yếm thế… mà ngôn ngữ các dân tộc ít người và cả chữ Nôm chẳng phải đang chịu số phận như thế sao?

Có một chuyện vui thế này: Khi tập thơ của tôi đang sắp hoàn thiện, bản thảo để ở chỗ một người bạn – nơi mà văn nhân lui tới, đi ra đi vào rất nhiều. Có nhiều người tò mò giở ra xem, cũng có người tấm tắc cho là thú vị, nhưng có một vị khá khả kính, vị này còn viết phê bình trên báo, lại cau mày mà rằng: Sao không tập trung làm cái gì cho nó nghiêm túc, tử tế; lại cứ bỏ công bỏ sức vào những việc vớ vẩn như thế?!

Nhiều công việc của tôi cũng gặp những ý kiến tương tự, nên tôi quen rồi!

- Vậy theo anh trào lưu văn chương hậu hiện đại ở Việt Nam đang, sẽ đi tới đâu, khi những cuộc tranh luận về nó trong nhiều năm trở lại đây luôn làm nóng các diễn đàn văn học?

+ Tôi cho rằng trào lưu văn chương hậu hiện đại ở Việt Nam đang phát triển và đã có những tác phẩm rất đáng chú ý. Dĩ nhiên là cái mới thì luôn bị cái cũ – vốn đang chiếm thế thượng phong chống lại, thậm chí “đàn áp” bằng mọi hình thức. Đây cũng là quy luật.

- Trong xã hội ta hiện nay, có vẻ như người làm thơ ngày càng nhiều nhưng người đọc thơ thì theo chiều ngược lại. Bằng chứng là các tập thơ in ra không bán được và thường đem tặng nhau là chủ yếu. Anh đánh giá thế nào về hiện tượng này?

+ Khi tôi vào Sài Gòn chơi, ngồi với đám bạn bè văn nhân nghệ sĩ, một nhà thơ cười cười hỏi: In thơ thế nào, “bốn triệu” à? Tôi thật thà bảo là “bốn triệu” thì in sao được (tập thơ của tôi đã in hơn gấp nhiều lần bốn triệu)! Bạn bè cười ré lên, hóa ra “bốn triệu” nói lái kiểu Bùi Giáng là “biếu trọn”!

Mà đúng thế thật, hiện tại cuốn thơ Mảnh mảnh mảnh mới chỉ bán được hơn chục cuốn. Mà cũng chỉ là bạn bè quý mến thì mua như một hình thức “lấy khước”. Chuyện anh đặt ra, tôi nghĩ hay đây là một thứ “văn hóa” ở Việt Nam? Mà không phải, bạn tôi là một nhà thơ gốc Việt ở Mỹ, cho biết bên đó thơ cũng không bán được. Bất kể là thơ tiếng Việt hay tiếng Anh. Một số tạp chí nếu in thơ thì không trả nhuận bút. Nên xem ra có khi ở Việt Nam nhà thơ sướng hơn!

Tôi nghĩ rằng hiện nay con người đang trở nên lý tài ngày một nặng hơn. Và họ thích giải trí một cách dễ dãi với game, với những sản phẩm “mì ăn liền” và tin tức giật gân… thế nên, bỏ tiền khoảng 10 triệu ra để mua một cái điện thoại tích hợp internet với nhiều người là quá đơn giản, nhưng bỏ 100 nghìn (nghĩa là bằng 1%) để mua một quyển thơ hay và đẹp thì họ sẽ nói: Không!

- Thơ in ra rất khó bán, vậy mà anh đã bỏ ra gần 2 năm đầu tư cho việc nhờ người dịch, và làm mỹ thuật cùng với một số tiền khá lớn để xuất bản tập thơ này trong khi đó chỉ bán được hơn chục cuốn. Anh đã có “mạnh thường quân” trợ giúp hay phải bỏ tiền túi để tự in?

+ May mắn cho tôi là khi in tập thơ này đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều doanh nhân, nhà hoạt động văn hóa ở Công ty cổ phần TID, Công ty cổ phần truyền thông IQ Việt Nam và FOYER Tao Phùng… Họ đã giúp phần quan trọng để công trình thơ đa ngữ Mảnh mảnh mảnh có thể ra đời được.

- Việc các tổ chức nhà nước, cá nhân và xã hội đứng ra tài trợ cho hoạt động nghệ thuật đã giúp nghệ thuật phát triển. Bản thân anh suy nghĩ gì về việc làm đó?

+ Tài trợ cho nghệ thuật, nhất là loại nghệ thuật “khó bán” là một việc làm đẹp và rất có ích cho những nghệ sĩ có ý tưởng và hành vi nghệ thuật tiên phong. Việc này, tại các nước văn minh họ làm rất tốt, nhưng ở ta thì hơi yếu. Tôi rất biết ơn những nghĩa cử cao đẹp cho sự phát triển của nghệ thuật.

- Hiện nay nhiều nhà xuất bản ở ta có phần dễ dãi trong hoạt động cấp phép in ấn thơ ca. Theo anh, điều này là có lợi hay hại đối với thơ?

+ Tôi ủng hộ sự tự do thông thoáng trong xuất bản, nhưng cho xuất bản tràn lan, bất chấp chất lượng nghệ thuật thì đương nhiên là có hại, rất hại!

- Với tập thơ Mảnh mảnh mảnh, có ý kiến cho rằng Lê Anh Hoài đang làm một cuộc trình diễn nghệ thuật thị giác bằng văn bản đa ngôn ngữ?

+ Về phần mình, tôi chỉ có tham vọng làm ra một cuốn sách vừa đọc vừa xem đều thấy thú vị. Nhưng với nghệ thuật thị giác thì tôi cũng đã tổ chức, tham gia nhiều cuộc trình diễn và những ý tưởng về nó vẫn thường xuyên xuất hiện trong tôi.

- Cảm ơn anh đã tham gia cuộc trò chuyện này!

ĐOÀN VĂN MẬT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)