Khách mời Quán văn Võ Diệu Thanh: Vẫn sẽ lang thang với con nít… quá “đát”

Thứ Ba, 25/09/2012 15:02
Trực Quán: Nguyễn Xuân Thủy
Khách văn: Tác giả Võ Diệu Thanh


- Khi nào thì cô giáo dạy mỹ thuật Võ Diệu Thanh thấy mình không thể xa rời với những trang văn?


+ Tôi mê văn từ hồi nhỏ. Thấy nhà người ta dán vách nhà bằng báo, chữ lộn ngược lộn ngang, tôi cũng lộn
mèo theo để đọc. Mê vậy thôi chớ có khi nào dám nghĩ mình sẽ viết được cái gì đó. Ngay cả khi được giải nhất văn chương Thủ Khoa Nghĩa, giải văn học dành cho giới học sinh rất có uy tín ở tỉnh, tôi cũng nghĩ mình chỉ có nhiêu thôi. Vậy là ngừng viết, cắm đầu dạy.

Tôi vừa dạy vừa buôn bán lặt vặt đủ thứ có khi nấu bún, nấu bánh canh để trang trải cuộc sống gia đình. Đó là giai đoạn tôi thấy mình vô dụng nhất, nghĩ sự ra đời của mình giống như là sự bất hạnh của mẹ cha và sự sơ suất của ông trời. Tôi thấy ngán sống. Nhìn mấy người già tôi tự hỏi mình phải như vầy tới khi bằng họ sao? Tôi không tìm được một cái gì làm mình vui, kể cả đi thăm thú bạn bè, kể cả một chương trình tấu hài làm mọi người cười lăn lộn.


Chín năm sau, một dịp tình cờ, tôi viết trở lại. Tôi đã biết thế nào là nụ cười, thế nào là một ánh mắt long lanh. Nhưng lúc đó nhìn những bạn văn, tôi biết mình đã thụt lùi xa quá rồi, những dòng văn non nớt dù tuổi đã gần ba mươi. Lại hỏi, nên đi hay nên bỏ? Nếu bỏ khi quay lại càng lùi xa hơn. Thế là tôi lầm lũi viết. Càng bị chê càng viết dữ. Quăng cho người này người kia đọc để nghe chê. Buồn vô phương, nhưng sau đó thấy mình lớn thêm một chút, dạy học cũng chững chạc hơn. Tôi biết mình đã gặp con đường của mình rồi, vậy là đeo thôi, dù đường này ôi thôi là gai góc…

- Cái cách chị (cũng như nhiều người khác nữa) đến với chữ nghĩa lại một lần nữa khiến người ta đặt câu hỏi với những trường đào tạo viết văn, chị có nghĩ..rằng nếu như mình được đào tạo thì sẽ viết tốt hơn?

+ Tôi đâu có được học viết văn chính quy ngày nào đâu mà có thể so sánh. Thật ra đào tạo bằng phương thức nào không quan trọng, quan trọng là người viết tiếp thu như thế nào. Khi được truyền lại một kinh nghiệm sáng tác nào đó mình phải hiểu đó là con đường đi của họ, người đi trước, chớ không phải con đường đi của mình. Mình chỉ có thể coi đó như một thắng cảnh đẹp để dạo chơi cho biết, lấy cảm xúc, lấy tinh thần để mở con đường khác cho mình. Học sáng tác hay học bất cứ một chương trình nào, khả năng tự học cao sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời nhất. Thầy cô đừng ảo tưởng (một ham muốn chính đáng) là mình truyền trọn “bí kíp” của mình thì trò mình giỏi. Đừng nghĩ mình dạy mười nó nắm được hai ba cũng tốt. Khi người học ngán ngại, không muốn tiếp nhận thì học mười trả lại thầy cô mười một. Hãy ươm mơ ước cho họ thôi. Khi họ khao khát tất sẽ đi kiếm bằng mọi giá. Lúc đó có khi chỉ một lời nói vô tình của ai đó cũng sẽ trở thành bài học quý cho sự nghiệp của họ. Dạy văn trong trường phổ thông cũng nên như thế. Tụi nhóc đang sợ văn vì chúng phải học những cái gì đó rất cao siêu, rất hoàn mỹ, ngoài tầm với của chúng.


Võ Diệu Thanh sinh năm 1975 tại Tân Châu, An Giang. Hiện chị là giáo viên mỹ thuật tiểu học. Đoạt giải nhì cuộc vận động sáng tác “Văn học tuổi hai mươi” lần 4 với tập truyện ngắn “Cô con gái ngỗ ngược” (năm 2010).


- Nhiều người viết văn vì những mục đích cao siêu, còn chị lại giản đơn và đặt mục tiêu rất cụ thể: mua đất cất nhà. Có vẻ như mục tiêu ấy đang dần tới đích khi Võ Diệu Thanh liên tục ẵm giải thưởng lớn nhỏ?

+ Phải coi tôi định mua đất ở đâu mới nói là không cao siêu chớ. Ví như tôi muốn mua đất trung tâm thành phố thì mục tiêu này không đơn giản đâu à. Phải nhận hết giải thưởng trong nước có khi còn phải bò ra nước ngoài nữa, sách phải bán chạy hơn cả mấy nhà văn nổi tiếng mới được. Giỡn chút cho vui vậy thôi chứ đất ở thành phố rủi có ai cho chắc tôi bán lấy tiền chớ không dám cất nhà. Ở đó tôi thấy ngộp lắm. Còn đất ở chỗ khác cũng chưa chắc dễ mua. Tiền thưởng viết văn mà mua được đất còn phải chờ lâu lâu. Nhưng chịu khó ít ăn, cộng thêm vay ngân hàng, vay thêm bè bạn nữa thì cũng mua được một miếng nhỏ nhỏ đủ chỗ ngồi viết. Vậy đã là may rồi.


- Chị có cho rằng, cuộc sống đời tư của người viết sẽ chi phối đến những gì người ấy viết ra?

+ Có lúc có có lúc không. Phần lớn là có. Có người sống vị tha thì văn họ cũng có tình. Có những người vì bị ngược đãi mà giọng văn hằn học. Nhưng cũng có người sống phóng đãng văn lại rất đạo đức. Cái đó có khi họ thấy được, nói được nhưng họ không làm được. Cũng có khi họ thoát ra được cái tôi của mình để gánh sứ mạng làm cặp mắt của cuộc sống. Khi thật sự thoát ra được, bạn đọc văn họ sẽ không đoán được hoàn cảnh sống hay tính cách của họ đâu. Phần đông người viết đều đưa cái nhìn chủ quan của mình phủ trùm lên tác phẩm. Nên người đọc chỉ đọc được cuộc sống qua lăng kính người viết. Cũng tốt thôi, vì nó làm cuộc sống phong phú hơn, cũng có cái dở là người đọc không nhận ra chân cuộc sống.


- Những trang văn của chị như dẫn dắt người đọc khám phá bí ẩn của vùng Tây Nam bộ, thế còn chị, chị có quan tâm đến việc chính những con người trên mảnh đất này đón nhận tác phẩm của Võ Diệu Thanh thế nào?

+ Tôi cũng muốn người xứ mình đón nhận mình nồng nhiệt lắm chứ. Nhưng mà nếu họ có lãnh đạm với tôi thì không phải lỗi do họ. Do tôi viết không làm họ nhìn thấy được họ trong đó. Hoặc là do họ thấy mê những thứ khác hơn văn. Cũng vui là phần đông những người đồng hương có đọc tôi đều gật đầu “gần gũi lắm, ấm áp lắm.” Có điều dân miền Tây khoái văn cũng thuộc hàng không nhiều lắm. Có rất nhiều người nhất là phụ huynh rất quý mến tôi lại cứ khuyên hoài: đừng viết nữa, viết riết ốm nhom nhìn xấu muốn chết. Tôi viết thôi là viết về xứ Châu Phong, nhưng không mấy người cùng xứ có biết điều đó. Cái điều họ quan tâm tới tôi nhiều nhất là mập hay ốm, cuộc sống sướng hay khổ... Tôi thấy vậy cũng mãn nguyện rồi. Có ai quan tâm tới văn chương tôi nữa thì coi như tôi may thêm chút nữa. Quan trọng là tôi có làm được cái điều phát tán hương vị quê mình đi khắp bốn phương hay không.


Từ khi đoạt giải nhì “Văn học tuổi hai mươi”, cái tên Võ Diệu Thanh đã liên tục phủ sóng rộng khắp. Truyện của chị không chạy theo thị trường, không có yếu tố câu khách nhưng vẫn khắc khoải một nỗi đau nhân tình gắn với đất, với người miền Tây Nam bộ, gây ám ảnh với bạn đọc. Miệt mài với những con chữ, Võ Diệu Thanh muốn chứng minh một điều, “ở tỉnh lẻ cũng có khối chuyện để viết đấy chớ”…

- “Văn học tuổi hai mươi” là một giải thưởng uy tín và là bệ phóng tốt với những người viết trẻ, với riêng chị, nó có vị trí như thế nào để chị tiếp tục con đường văn chương?

+ Giải nhì “Văn học tuổi hai mươi” là một dấu mốc rất quan trọng trong con đường văn chương của tôi. Nó đến khi tôi vừa định hình được một quan niệm sáng tác mới. Giống như một phép thử. Kết quả giống như những gì ước đoán nên sau đó tôi rất tự tin. Tuy nhiên tôi cũng biết đằng sau một giải thưởng lớn đòi hỏi tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nếu không tôi sẽ tụt hậu, trước tiên là so với mình sau đó là với đồng nghiệp. Tôi không thỏa mãn bất cứ thành quả nào lâu bền được nên cực dài dài.

- Và việc một cô gái của miền Tây sông nước đoạt giải nhất truyện ngắn của Yume - cuộc thi truyện ngắn đầu tiên của một mạng thông tin ở Việt Nam - khiến người ta có cảm giác Võ Diệu Thanh đang bước một chân vào thế giới mạng?

+ Đúng là tôi bước một chân thôi. Tôi không có thời gian để chen chân vào đó nhiều. Tuy nhiên nơi đó có thể giúp tôi thấy thư giãn một chút. Vì ở địa phương tôi ít được giao tiếp với bạn bè văn chương. Gặp trên mạng cũng là một cách gặp. Nó tạo được không khí cho việc sáng tác.

- Sau “Đứa con gái ngỗ ngược” và “Lời thề đá”, chị đã chuẩn bị gì để tiếp tục gửi tới bạn đọc?

+ Tôi đã hoàn thành xong bản thảo một tập truyện. Nhà xuất bản Trẻ đang đưa vào khâu vẽ minh họa. Tôi chưa biết khi nào sách mới có thể phát hành. Trong tập truyện đó có một truyện khá dài tôi viết riêng để in sách (có gởi một số tờ báo, có nhận được lời khen nhưng không đăng được vì dài). Đó là tập truyện đã thay đổi tựa nhiều lần nhất. Gần đây nhất tôi định đặt tên nó là Những hột bụi tật nguyền. Nhưng biên tập viên nhà xuất bản nói truyện khốc liệt quá, nên lấy tựa khác nhẹ nhàng, hướng bạn đọc vào ý vị tha của truyện. Bụi bặm mà còn tật nguyền thì đúng là dã man với mấy hột bụi quá. Tôi nghĩ phải đổi tựa khác. Nhưng thật sự tôi lại thích cái tựa trên hơn.

- Chị có từng dự định sẽ viết cho thiếu nhi, dự định ấy giờ đến đâu rồi?

+ Chuyện văn chương là chuyện cảm hứng. Có khi định cái này nhưng lại hứng ở cái khác, cuối cùng đi một con đường hoàn toàn bất ngờ. Bao giờ thấy mình đã thật sự khám phá được cái thể giới rất phong phú, rất tùy tiện và cũng đầy sáng tạo của tụi nhóc tôi sẽ viết. Giờ thì tôi vẫn còn đang lang thang với những đối tượng “con nít” đã quá “đát”. Cái ý này tôi chôm của một đồng nghiệp.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)