. LÊ THỊ HUYỀN
Một sớm cuối tuần, đang rảo bước trên cung đường tràn ngập hoa hồng trong khuôn viên của đơn vị, bỗng lời bài hát “Bâng khuâng Trường Sa” của nhạc sĩ Lê Đức Hùng văng vẳng bên tai. Hướng mắt về phía có âm thanh ấy, tôi nhận ra một học viên năm thứ hai - người đã từng có thời gian cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc giữa mênh mông sóng nước Trường Sa - đang cẩn thận cắt tỉa từng cành hồng và ngân nga theo giai điệu du dương “biển vẫn yên lòng ta lay động”. Tôi đã đứng lặng im để cảm nhận giai điệu của bài hát và quan sát cử chỉ, biểu cảm của người lính trẻ ấy. Sự gặp gỡ cảm xúc sáng nay đã gợi lại trong tôi những kí ức đẹp đẽ về chuyến hải trình đặc biệt đến với Trường Sa hơn một năm về trước. “Vòng tay ấm”, những ánh mắt chan chứa yêu thương của những con người lần đầu gặp mặt ở giữa trùng khơi đã thực sự khiến “lòng ta lay động”, bâng khuâng.
Ai đã may mắn được một lần đặt chân đến Trường Sa, khi phải chia tay có lẽ đều có chung cảm xúc “bâng khuâng” như thế. Một tuần lênh đênh giữa biển cả mênh mông nhưng ở mỗi điểm đảo và đảo, chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian nhất định để sải những “bước chân hạnh phúc” trên đảo, còn lại cơ bản ở trên tàu. Vì thế gặp gỡ và chia tay đều vội vàng, gấp gáp, bâng khuâng.
Vì vội vàng nên cảm xúc “bâng khuâng” đã theo chúng tôi từ điểm đảo này đến điểm đảo khác, cộng dồn lại để dâng trào và lắng đọng nhất trong đêm chia tay Trường Sa. Sau đêm giao lưu văn nghệ thắm tình quân - dân, cuộc chia tay bịn rịn nhất để khép lại chuyến hải trình tốt đẹp và ý nghĩa cũng tới. Gần 9 giờ tối, dưới ánh điện mờ nơi cầu tàu, những ánh mắt thân thương tìm đến nhau, trao cho nhau cái ôm thật chặt, cái bắt tay thật ấm áp và lời chúc mạnh khoẻ, công tác tốt, may mắn, hạnh phúc, bình an. Khi chúng tôi lên tàu, quân – dân Trường Sa xếp thành hàng dài và cất vang lời ca Khúc quân ca Trường Sa của nhạc sĩ Đoàn Bổng: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta! Đảo này là của ta! Trường Sa! Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua…”. Sức người bé nhỏ nên tiếng hát không át được tiếng sóng mà hoà cùng tiếng rì rào của sóng, như thủ thỉ, thì thầm, như một lời hứa, như mệnh lệnh từ trái tim những người đang được Tổ quốc và nhân dân giao trọng trách canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không có phong ba, bão táp, gian khổ nào làm nhụt ý chí, quyết tâm của những chiến sĩ Trường Sa. Đêm Trường Sa hôm ấy thật lắng đọng, chan chứa tình người.
Có lẽ tất cả mọi người trên tàu đều mong ước thời gian ngừng lại thật lâu, để trái tim được yêu thương, được thổn thức, để những người lính đảo được nghe nhiều hơn những câu chuyện của đất liền và để những người con của đất liền được cảm nhận sự bình yên giữa trùng khơi sóng nước. Có phải khi con người tìm thấy sự bình yên giữa những người lần đầu gặp mặt là khi người ta phải chia xa?
Đang miên man trong dòng cảm xúc, bỗng ba tiếng còi tàu chào Trường Sa âm vang đã kéo tôi trở lại hiện thực. Trên cầu tàu, những người con của Trường Sa đồng thanh hô: “Trường Sa vì cả nước”, đáp lại lời nhắn gửi yêu thương và quyết tâm sắt đá ấy, trên tàu mọi người cùng hô vang “Cả nước vì Trường Sa”. Lời đối đáp yêu thương “Trường Sa vì cả nước” - “Cả nước vì Trường Sa”, “Trường Sa vì Tổ quốc” - “Tổ quốc vì Trường Sa” của người ở lại với biển cả và người trở về với đất liền lặp đi lặp lại như một điệp khúc, mang thông điệp của niềm tin, hy vọng, trong trái tim mỗi người đều vô cùng xúc động, bịn rịn, giọt nước mắt lăn tròn trên má tự lúc nào...
Tàu nhổ neo. Sóng biển ngày càng lớn. Thân tàu nghiêng chao mạnh hơn. Tôi đã chọn một góc khuất trên mạn tàu để tiếp tục hướng mắt về Trường Sa, cho đến khi đảo chỉ còn là chấm đỏ mờ ảo rồi biến mất dần trong biển đêm yên bình. Trường Sa đang xa dần trong tầm mắt nhưng có một điều tôi biết, tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy, không thể nào quên chuyến hải trình đặc biệt nhất trong cuộc đời quân ngũ của mình, chuyến đi đã cho tôi hiểu thêm nhiều điều về lẽ sống, về tình người, về đức hy sinh, về sự đợi chờ, về những khát vọng của những con người Việt Nam bé nhỏ. Xin được cảm ơn những đồng chí, đồng đội của tôi nơi đầu sóng, dẫu bão giông vẫn kiên gan, bền chí, vững vàng. Xin được cảm ơn những ngư dân bám biển kiên cường qua bao nhiêu thế hệ đã giữ và làm cho biển trời của ta ngày càng tươi đẹp, cho bình yên sóng vỗ, cho tôm cá đầy khoang, cho Tổ quốc yên bình.
Tôi không biết đã có bao nhiêu chuyến tàu chở ăm ắp niềm thương, nỗi nhớ của những người con của đất liền đến với Trường Sa mỗi năm. Chuyến tàu đưa tôi rời Trường Sa đến nay đã được hơn một năm nhưng những yêu thương vẫn còn đó, để người tiếp người, mùa tiếp mùa, năm tiếp năm, những yêu thương ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đảo. Và cho dù thời gian có phôi phai nhiều điều nhưng trong trái tim tôi, những đảo nhỏ thân thương nơi tôi cùng đồng chí, đồng đội của mình đã đặt chân tới sẽ luôn là những ký ức, những cảm xúc đặc biệt không thể nào quên.
Nhờ gió, nhờ mây gửi hộ tôi những yêu thương tới những người đồng chí, đồng đội nơi đảo xa. Chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, “Dũng cảm và can trường/ Vững vàng nơi đầu sóng”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn hiên ngang như những cây bàng vuông, phong ba, bão táp, phi lao,… vươn mình đón gió, đem sức trẻ để “canh trời”, “giữ đảo”, luôn “Vững tin và tiến bước/ Vì đất nước mến thương”, bởi ở nơi đất liền yêu dấu có hậu phương luôn “Yêu thương và mong nhớ”, chờ đợi ngày các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
L.T.H
VNQD