Chuyện ghi ở bệnh viện

Thứ Năm, 18/11/2021 16:50

. THU THÙY

 

…Ngày ấy, cách đây gần năm năm, trong chuyến nghỉ phép về thăm quê chưa kịp chào họ mạc, xóm làng thì đã phải cùng mấy người hàng xóm đưa một cô bạn học cũ vào bệnh viện, Viện quân y 354. Bố bạn tôi vốn là Đồn trưởng Đồn biên phòng đóng tận Tây Nguyên nên mọi việc ở nhà người mẹ phải lo lắng, đảm trách. Tiếng còi xe cấp cứu đưa bạn tôi từ trạm xá xã đến bệnh viện còn tác động vào tôi đến tận bây giờ.

Người bạn ấy sốt cao đã mấy hôm, toàn thân 39,5 độ và 40 độ thình lình phát ban đỏ rực toàn thân ai cũng lo sợ. Ngày xưa nó là đứa xinh nhất lớp, là “công chúa” lớp 12H chúng tôi, các anh bộ đội, thanh niên rất hay trêu chọc, cả hứa hẹn với nó khiến bọn tôi ghen tị. Mà bây giờ nó nằm kia, thiếp hẳn trên giường cấp cứu, mặt mũi sần lên từng đám đỏ tím tái. Nước mắt tôi rơi ra suốt từ lúc theo bạn lên xe. Mọi người dặn với theo: “Cứ lên thẳng 354, Thùy nó có tiêu chuẩn bố sĩ quan”. Tiếng còi ủ cất lên rùng rùng, hoang hoải…

Mọi thủ tục được tiến hành rất nhanh vì là ca cấp cứu. Quân y viện nên tác phong rất lính tráng, răm rắp nhưng cũng rất linh hoạt, mềm mỏng. Chao ôi cứ nghĩ đến bệnh viện là thấy ớn lạnh cả người với biết bao tiêu cực, sách nhiễu, mánh lới, lừa gạt mà báo chí đã đưa tin. Mà ai chả biết đến đấy coi như đánh cược số phận mình với vị hung thần cầm lưỡi hái và các vị bác sĩ như cứu cánh cuối cùng nên mọi sự vô lối của họ chúng ta phải ngậm miệng lại mà thôi.

Thì mọi sự bất ngờ hoàn toàn với tôi. Bạn tôi được nhanh chóng đưa xuống khoa A4 (Nội truyền nhiễm) và trong khi bệnh án còn chưa hoàn tất (do quá vội gia đình không chuẩn bị được thì Thùy đã được khám, lấy các mẫu xét nghiệm và chỉ mươi phút sau có kết quả về cái sự sốt sút quái ác, Thùy đã được truyền huyết thanh đặc chủng. Như là bây giờ tôi còn nhớ như in anh y sĩ tên Sảng (sau này tôi biết anh cùng quê tôi) chạy rầm rập đi đưa mẫu nghiệm, lấy kết quả, chuẩn bị truyền dịch… mà nếu ở các viện khác là một sự gian nan tất yếu của gia đình người bệnh. Lúc đầu tôi mếu máo “nhanh lên các cô chú anh chị ơi, Thùy nó sốt đã mấy ngày, em sợ lắm”. Người y sĩ trẻ ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn, ấm áp: “Em cứ yên chí, sốt phát ban thế này nổi lên khắp người là sắp khỏi đấy. Tuy nhiên cũng phải loại trừ một số nguyên nhân. Tôi sẽ làm ngay đây mà…”. Rồi anh y sĩ chạy đi, rồi chạy về. Một lúc lại thấy anh chạy lên phòng chủ nhiệm khoa trên gác như là xin ý kiến cô gì. Đến khi bạn tôi uống một số thuốc và truyền huyết thanh được một lúc người đã hồng hào trở lại tôi thoáng yên tâm thì bỗng xảy ra sự khó xử là Thùy muốn đi tiểu. Trời ơi làm sao bây giờ. Nhìn bản mặt đỏ như gấc chín của tôi, y sĩ Sảng biết ngay khẽ cười: “Thôi để tôi làm mẫu rồi em cứ thế học nhé, còn nhiều lần lắm đấy, truyền nước mà”. Rồi anh thật khéo léo như người mẹ hiền luồn cái đồ chuyên dụng xuống. Tôi nhìn anh thao tác với một vẻ tự nhiên, trìu mến, mà tự nhiên dâng lên cảm xúc “Ôi những thầy thuốc Quân y”.

Buổi chiều hôm ấy tôi được chứng kiến lễ kết nạp Đảng cho anh Sảng cũng là lần đầu tiên tôi được biết thủ tục tiến hành kết nạp Đảng và trái tim con gái của tôi như cảm nhận được sự thiêng liêng của đội ngũ này.

Tôi ngồi sát Thùy, nó đã khá hơn, giảm sốt và thiêm thiếp ngủ, phía trước chếch vì bên trái tôi là phòng họp của khoa cũng là nơi chuẩn bị diễn ra buổi lễ. Anh Sảng bước tới với bộ quân phục thiếu úy chuyên nghiệp trông nghiêm ngắn lắm, tôi trêu: “Cứ như chú rể ấy”. Anh cười đùa lại: “Ừ, hôm nay cưới đấy” - “Thật không, anh nói xạo…”. Anh chỉ tay vào phòng họp có Quốc kỳ, tượng Bác và một dòng chữ trắng trên nền phông xanh: “Lễ kết nạp Đảng viên mới”. Anh Sảng xem xét điều chỉnh tốc độ truyền cho Thùy, đọc lại bảng theo dõi rồi nháy mắt với tôi: “Ngồi xem dự thính ở ngoài cô bé nhé”. Tôi kịp chúc anh: “Chúc mừng Đảng viên mới”. Tiếng tôi hút theo bước của anh.

Quốc ca vang lên mộc mạc, khỏe và gọn. Anh Sảng đứng lên đọc đơn. Giọng anh ban đầu hơi run nhưng sau đó trầm tĩnh và xúc động. Mọi người im phăng phắc. Có ý kiến một hai người nào đó. Cô trưởng khoa bước lên trao quyết định cho anh. Tiếng vỗ tay nổi lên. Ngoài xa kia, vẫn những ca cấp cứu truyền vào. Chim vẫn hót trước những cành hoa giấy thả xuống những mành hoa. Và sắc mặt của Thùy dần hồng trở lại, môi bạn tôi đã hiện một nụ cười…

Đêm ấy tôi không sao ngủ được, Thùy vẫn sốt cao nên tôi được phép nghỉ cùng bệnh nhân. Trời rất rét mà bạn tôi khi nóng khi rét. Dãy phòng tôi có hơn chục bệnh nhân phần lớn là những quân nhân. Y sĩ Sảng chốc chốc lại đi lại giữa các giường bệnh, hỏi han, ghi chép và lắng nghe các bệnh nhân của mình. Tôi thiếp đi, khi tỉnh dậy vẫn thấy cái bóng trắng của anh ngồi hí hoáy viết trong phòng họp. Tôi khẽ đứng dậy, khoác thêm cái áo lạnh mạnh dạn tiến đến phòng họp. Nhận thấy có bước chân người anh vẫn không quay lại bảo tôi: “Ai? Vào trong này cho đỡ lạnh”.

Tôi ngồi đối diện anh, một chàng trai độ hăm sáu, hăm bảy tuổi cương nghị. Đôi mắt trũng quầng nhưng rất sáng. Đống bệnh án anh đang ghi chép, kiểm tra, viết phiếu. Phía xa hơn, nơi góc bàn là tờ quyết định kết nạp Đảng ban chiều nằm ngay ngắn, tôi hỏi: “Các anh hôm nào cũng trực khuya thế à?”. “Ừ, ta uống nước nhé. Chắc lạ nhà không ngủ được phải không?”. “Không, em ngủ đấy chứ!”. “Nói dối rồi cô bé. Trời miền Bắc rét lắm đấy, nhớ mặc cho ấm”. Tôi nhìn anh, hỏi: “Anh vào Đảng chắc là phấn đấu ghê lắm phải không?”. “Cũng như mọi người làm tốt việc thôi, vào hay chưa cũng phải làm cho thật tốt”.

Tôi còn nói nhiều, hỏi nhiều anh và bỗng nhận thấy rằng, niềm tin và ước mơ của anh thật giản dị.

T.T

VNQD
Thống kê