Năm ấy tôi với một số chiến sĩ nữa ở cùng trung đoàn, nhận được quyết định điều động về Trường văn hóa Quân khu Ba học tập. Tại đây chúng tôi đã được giao nhiệm vụ ôn luyện lại toàn bộ những kiến thức văn hóa, những bài vở đã học từ thời phổ thông để chuẩn bị cho việc thi vào các trường sĩ quan. Đang sống ở nơi núi rừng biên giới của tỉnh Quảng Ninh heo hút chỉ có núi cao với vực thẳm vây quanh, giờ được chuyển về môi trường sinh hoạt, học tập, công tác mới ven thành phố Hải Phòng chúng tôi như chim sổ lồng. Được quay trở lại với thời của học trò mực tím, cộng với cảnh quan trời đất của vùng nông thôn ngát xanh yên ả, luôn có những buổi chiều ngập tràn ánh nắng đã đem đến cho tôi biết bao điều kì diệu. Và một trong những điều kì diệu ấy chính là việc tôi quen rồi yêu Bình, người con gái xinh đẹp, có gương mặt như vầng trăng rằm. Và cũng tại nơi đây tôi đã có một kỉ niệm với hoa sen gắn với câu chuyện tình yêu của mình.
Sau nhiều lần hẹn hò, gặp gỡ, một hôm Bình bảo với tôi: “Anh Tuấn ơi, ngày mai là chủ nhật, anh đến chơi, thăm nhà em nhé”. Tất nhiên là tôi đã nhận lời, vì tôi yêu em và tôi cũng mong muốn giữa hai chúng tôi luôn có nhiều thêm những kỉ niệm đẹp ươm mầm cho tình cảm vừa chớm nở. Vậy nên, sau khi tạm biệt Bình, về đến đơn vị tôi đã đem ngay chuyện này kể với hai thằng bạn thân cùng tiểu đội là Thắng và Dũng rồi rủ chúng ngày mai, cùng với tôi đi đến nhà em cho có đồng đội. Biết chuyện tình cảm của tôi, lại được tôi rủ cùng đến thăm em, hai thằng mừng lắm. Chúng tôi bàn tán rôm rả, Thắng còn hiến kế, khi đến thăm nhà em, vì đây là lần đầu tiên trình diện trước phụ huynh nên đội hình phải đàng hoàng và sao cho thật ấn tượng. Cụ thể, trang phục của cả ba thằng phải là quân phục mới cứng, còn quà tặng thì nhất định sẽ phải là một bó hoa tuyệt đẹp. Nhưng hoa ở đâu? Thắng bàn và nói sáng mai sẽ dẫn chúng tôi đi lấy hoa sớm, vì nó biết ở gần đây, có một hồ sen rất rộng và nhiều hoa. Tôi đã vô cùng mừng rỡ khi nghe Thắng nói thế và hoàn toàn nhất trí với ý kiến của nó. Vì tôi cũng nghĩ, đến thăm nhà em mà lại còn có thêm cả một bó sen tươi thắm và thơm ngát để tặng em thì còn gì có thể hơn thế được nữa. Vậy là sáng tinh mơ hôm sau, khi mà mọi người trong đơn vị vẫn đang ngon giấc chúng tôi đã bấm nhau lẻn dậy, vượt rào trốn ra ngoài nhằm hướng tây thẳng tiến.
Mùa sen. Ảnh: Phạm Hải
Sau khoảng 15 phút chạy bộ, cả ba chúng tôi đến trước một đầm sen rộng đến mênh mông, bát ngát với vô vàn những bông hoa đỏ, trắng rập rờn ngát hương trong gió. Thế là, chẳng ai bảo ai, chẳng kể gì đến cái giá lạnh của buổi sáng, tôi và Thắng vội vã cởi quần áo lội ào xuống đầm sen ngắt lấy ngắt để những bông hoa to và đẹp nhất. Chúng tôi mang hoa vào bờ, đặt lên tấm ni nông Dũng đã trải ra sẵn cẩn thận cuộn bó lại. Bó hoa ngập tràn hương sắc đã hoàn thành, Thắng và Dũng đưa cho tôi ôm với sự hứng khởi không bút nào có thể tả xiết được.
Ai ngờ, đúng vào cái lúc chúng tôi đang ngất ngây với cái bó hoa to tướng, phải đến gần bốn chục bông tuyệt đẹp và ngan ngát hương thơm vô cùng quyến rũ thì từ đâu đó người bảo vệ đầm sen bất ngờ hiện ra. Ông ta kéo quy lát khẩu súng CKC đánh roác một tiếng rồi gằn giọng quát: “Đứng im, bộ đội của trường văn hóa mà cũng đi lấy trộm hoa hả!”. Tình huống không ngờ đến này khiến tôi run lên vì bất ngờ và sợ hãi. Tôi nghĩ đến cái cảnh ba đứa tôi sẽ bị dẫn giải về trường với tang vật không thể nào chối cãi là bó hoa tôi đang ôm ở trên tay. Tôi lại nghĩ, vì cái chuyện này của tôi, mà rồi đây nhất định thế nào Thắng và Dũng cũng sẽ bị kỉ luật lây, nhẹ nhất là cảnh cáo trước toàn trường, còn nặng ra sẽ bị đuổi học, trả về đơn vị. Nhưng quan trọng là không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể rửa sạch được cái tội ăn trộm này. Vậy là, nhìn vào người bảo vệ với ánh mắt cầu khẩn, tôi mếu máo: “Thưa bác, đúng là chúng cháu đã có lỗi bác ạ, nhưng việc này chỉ là do có một mình cháu thôi, xin bác tha cho hai bạn của cháu...”. “Sao lại chỉ có một mình chú, tôi nhìn rõ là cả chú kia nữa cũng đã xuống đầm để lấy hoa của tôi cơ mà”, người bảo vệ chất vấn trong khi hất hất cái đầu ruồi của khẩu CKC về phía Thắng đang đứng khiến nó giật nảy mình. “Vâng! Đúng là bạn cháu cũng lội xuống đầm thật nhưng việc này thực ra là chỉ do một mình cháu gây ra thôi bác ạ”. Tôi nhắc lại với ông ta một lần nữa như vậy rồi để người bảo vệ tin việc tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi bèn kể lại chuyện hôm nay tôi được bạn gái mời đến thăm nhà thế nào và việc chúng tôi lội xuống đầm lấy trộm hoa này là vì muốn có một món quà đem đi tặng cho cô ấy ra sao.
Nghe tôi kể lể sự tình, người bảo vệ đầm sen có phần thông cảm, ông thay đổi hẳn thái độ. Không còn đanh gắt như lúc đầu nữa, ông hạ giọng bảo chúng tôi: “Thôi được! Tôi tin là chú nói thật, tôi tạm bỏ qua cho các chú. Bây giờ các chú hãy đem chỗ hoa này đi nhưng từ lần sau, nếu muốn lấy hoa hay thứ gì đó ở đây thì nhớ là phải hỏi đấy”. Nói rồi ông hạ khẩu súng đang giương nòng trên tay xuống, khoác lên vai và quay người bước đi. Cả ba chúng tôi đứng ngớ ra một lúc vì không thể ngờ tình huống lại được giải quyết nhẹ nhàng đến thế. Mãi đến lúc người bảo vệ đầm sen đã đi được một đoạn khá xa, bóng ông khuất sau góc quặt của con đường rồi chúng tôi mới dám tin rằng, đúng là tất cả đã thoát nạn. Thế là chẳng ai bảo ai, ba thằng vội vã ôm hoa, ôm quần áo, nhanh chóng cuốn gói khỏi hiện trường.
Tình yêu người lính. Ảnh: TL
Đúng tám giờ sáng hôm đó, cả ba chúng tôi hồi hộp bước vào cổng ngõ nhà Bình với một tâm trạng thật khó tả, bởi đứa nào cũng băn khoăn không biết cái bó hoa, món quà đang tỏa hương ngan ngát này của chúng tôi có ý nghĩa gì đối với em không, nó có được em mừng vui đón nhận không, có làm em vui không. Vậy nên khi tôi trao hoa cho em, rồi thấy em mặt mũi bỗng hồng đỏ vì bất ngờ và bối rối thì tôi mừng lắm. Niềm vui ấy đã khiến cho cuộc trò chuyện của chúng tôi với em sau đó càng lúc càng trở rộn rã. Nhưng đúng vào cái lúc mà cuộc trò chuyện đang ở chỗ cao trào, sôi nổi nhất thì một người đàn ông đi vào. Bình đứng dậy giới thiệu với chúng tôi rằng đó là bố của em. Chúng tôi đứng hình khi dường như cùng lúc cả ba đứa đều nhận ra ông bảo vệ đầm sen ban sáng, chỉ khác là ông không còn mang súng, còn mặt mũi, quần áo, hình dáng và giọng nói thì vẫn y nguyên như thế. Nhưng nỗi sợ hãi của chúng tôi không ngờ lại một lần nữa được giải tỏa khi “ông bảo vệ” tỏ ra bình thản, trò chuyện như không, giúp chúng tôi lấy lại sự bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện với con gái ông sau khi ông rút về phía sau nhà. Sau này, khi đã rõ mọi chuyện, Bình cười rũ bảo: “Em chịu rồi đấy, mai này, nếu còn có dịp được nhận quà tặng nữa của các anh, chắc em sẽ phải tìm hiểu cho thật kĩ, để biết rõ nguồn gốc của nó, chứ cứ nhận đại chắc có ngày em trở thành người tiêu thụ đồ gian mất…”.
Nhiều năm tháng đã trôi qua, người con gái có gương mặt như vầng trăng đêm rằm ấy bây giờ đã là mẹ của những đứa con ngoan và học giỏi của tôi, còn ông bảo vệ đầm sen năm xưa thì trở thành ông ngoại của các cháu. Cuộc sống của chúng tôi với bao điều đã đến và không phải lúc nào cũng thuận lợi như mong ước, nhưng kỉ niệm về tình yêu hoa sen ngày ấy thì vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi khi nhắc lại nó luôn mang đến những tiếng cười rộn rã trong gia đình nhỏ bé của tôi, để rồi thỉnh thoảng, tôi lại nghe vợ dạy các con: Sự trung thực rất quý giá, hãy trung thực ngay cả khi mình đã lỡ không trung thực, bởi chỉ có sự chân thành mới mong nhận được sự tốt đẹp mà cuộc đời sẽ ban tặng.
TRẦN VĂN THỦ
VNQD