. ĐOÀN THÀNH
Hồi đó bọn tôi ở đại đội học viên năm cuối. Khi ấy, đất nước còn khó khăn nên bữa ăn bộ đội cũng khiêm tốn, các học viên đều “tìm cách” cải thiện thêm. Cách đơn giản và nhanh nhất là luộc trứng vịt lộn. Nhưng không hiểu sao, lần nào luộc trứng “vụng” cũng bị đại đội trưởng “tóm” được. Trung đội của tôi bí mật họp nhau lại.
Minh hoạ: Ngô Xuân Khôi
Tôi bảo:
- Tôi nghi trong trung đội ta có “gián điệp”, không có cớ gì vừa mới cắm “sục” luộc trứng là đại đội trưởng phát hiện ra ngay. Phải tìm ra kẻ tình nghi này.
Hoàng cũng đồng ý:
- Trong chúng ta nhất định có người làm “thám tử” cho đại đội trưởng.
Tính thế, trung đội liền cử ra những chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm theo dõi. Hai trinh sát “mắt tinh, chân chắc” án ngữ một đầu cầu thang, hai người khác ở đầu cầu thang kia, tất cả đều mở to mắt, dỏng tai chăm chú theo dõi “nhất cử nhất động” trong trung đội nhưng vô hiệu, không hề phát hiện ra “thám tử” của đại đội trưởng. Thế nhưng mỗi lần vừa thao tác luộc trứng đại đội trưởng phát hiện ra ngay. Đại trưởng xuất hiện kiểu “xuất quỷ nhập thần” bắt quả tang vi phạm và kèm theo đó là những hình thức kỷ luật thích đáng. Thấy không có phương hướng nào “khắc chế” được, trung đội cũng phát ngán và bảo nhau hay là đại đội trưởng có kỹ thuật cao tay quá mà các trinh sát đều bó tay?
Trong buổi liên hoan cuối khóa sắp ra trường. Tôi ngồi cạnh đại đội trưởng và hỏi:
- Đại trưởng ơi, ngày mai bọn em ra trường rồi. Chẳng có điều gì phải giấu nhau nữa, đại trưởng cho em biết một bí mật được không?
Đại đội trưởng cười:
- Có vấn đề gì mà ghê gớm thế, nếu không thuộc bí mật quân sự, tôi sẽ nói cho cậu ngay.
Tôi liền bảo:
- Sự tình là thế này, trong suốt năm qua bọn em vẫn thắc mắc tại sao mỗi khi bọn em nấu ăn trong phòng đều bị đại trưởng phát hiện. Bọn em nghi là có đặc tình của đại trưởng “cài vào” nhưng không sao phát hiện ra được. Bọn em không biết đại trưởng dùng kỹ thuật gì, bọn em ngưỡng mộ quá!
Đại đội trưởng cười:
- Có bí quyết gì đâu, nếu cậu muốn biết tôi sẽ tiết lộ cho.
Bí quyết phát hiện nấu trộm đơn giản là thế này: Thời đó nguồn điện đều rất yếu mà các chiến sĩ lại hay nấu vụng bằng “sục” nên nguồn điện trong đơn vị thường chập chờn, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt chung. Đại đội trưởng nghĩ ra một cách để phát hiện việc dùng điện vụng trộm. Trong phòng mình, đại đội trưởng mắc hai bóng đèn, một bóng đèn dùng tắc te bình thường, một bóng đèn dùng chấn lưu điện tử. Vì điện yếu nên khi các chiến sĩ luộc trứng thì nguồn điện sụt ngay, bóng đèn lắp tắc te chập chờn hoặc tắt luôn và đại đội trưởng chỉ việc đi tóm gọn người đang lén lút nấu nướng.
Kể xong đại đội trưởng cười:
- “Nghệ thuật” của tôi đơn giản là thế. Lần nào các cậu nấu ăn vụng tôi đều phát hiện ra! Quan trọng là, cán bộ phải sâu sát, hiểu chiến sĩ mới có các biện pháp khôn khéo, phù hợp để quản được quân của mình.
Tôi cười híp mắt:
- Bọn em xin ghi nhớ và học tập “kinh nghiệm” của đại trưởng!
Đ.T
VNQD