 |
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Trắng một màu hoa
Cơn mưa giăng kín khung mắt buổi chiều
những người nhớ nhau, nhớ nhau trong thinh lặng
riêng có một màu hoa trắng đến ngỡ ngàng
Em xõa tóc trên đỉnh mùa và hát
ngày hồng lên trên đôi môi xanh
màu hoa trắng trở mình trong ánh chớp
Đêm bên ngoài cửa sổ thật dài
da em sáng như vầng trăng cô độc
cái nhìn anh bay miệt mài về phía vai cong
Cơn mưa xóa sạch những bàn chân năm ngoái
có con đường ngập ngừng chẳng rõ mình đi đâu
riêng màu hoa vẫn trắng trong lộng lẫy
Em tựa gối nhìn bóng chiều và kể
đôi ngón thon dài day dứt khôn nguôi
màu hoa trắng cúi đầu trong gió lạnh
Anh thở khẽ giữa nỗi buồn cuối tháng
nụ cười trong gương không hẳn đã của mình
chiếc chăn xếp lại để lưu mùi hương ấm
Cơn mưa xa rơi trong mùa xa
em và đêm về bên tôi tình tự
để bên ngoài trắng mãi một màu hoa...
 |
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Tiếng cười con
Tiếng cười con rổn rảng
xua đuổi những mộng mị của ba
ngày mới tinh khoe áo
tung cánh gió mai hồng
Cánh chim non sáng nay bắt đầu hành trình
đường trời xa lắm
đường đời dài lắm
mắt con nhìn ngút ngát chân mây
Chiếc lá non sáng nay bắt đầu diệp lục
vươn lên nhọc lắm
xanh hoài khó lắm
tay con đưa lên ngang đỉnh Sơn Trà
Tiếng cười con xoa dịu một cơn đau
tuổi buồn ba hiền lại
nắng bi bô trên đầu ngọn sóng
những con thuyền ríu rít rủ nhau đi
Vị á thần nào cất lên tiếng hát
đất trời hôm nay thênh thang
hoa gấm nở trong khu vườn cổ tích
vàng mây bao dung khắp mọi miền
Con mở mắt sau giấc thần tiên
ban mai tràn ngập căn nhà nhỏ
bàn tay con vẫy gió
mát rượi về giữa vất vả nhân gian…