Còn mãi những tên người
Về chiến khu xưa rừng già lặng lẽ
Hoa bằng lăng ngan ngát chuyển mùa
Trời xanh quá! Đất loang màu nắng hạ
Những lối mòn bỗng như lạ như quen.
Ta lạc bước giữa muôn ngàn chứng tích
Nhà Chính ủy đây, kia bếp Hoàng Cầm
Căn hầm nhỏ đơn sơ trong lòng đất
Còn vọng lên những tiếng thì thầm
Thấy đâu đây hình bóng đoàn quân
Trên lối mòn, trong hầm hào, lán trại
Bao nhiêu năm các anh ở đấy
Những dấu chân không khuất bởi rừng già.
Ta day dứt giữa ngàn xanh như lời hẹn
Sương khói mơ hồ, ẩn khuất phía chiều rơi
Nhìn các anh ngàn lời không nói hết
Biết nói câu gì? Im ắng quá! Rừng ơi.
Ta tìm lại từng vết thương rỉ máu
Đã hòa theo mưa nắng đất trời
Đã tan chảy vào cỏ cây xanh thẳm
Mà còn đây mãi những tên người...
VNQD