Đoàn quân không dừng lại
Máu vẫn đổ
mồ hôi vẫn chảy
người đi chưa dừng lại bao giờ
em nhìn thấy anh trong đoàn quân ấy…
Chảy như thác suối
xanh như lá rừng
dưới chân đá rền trên đầu đất đổ
có những giờ lặng im mong từng nhịp tim hơi thở
có những phút ầm vang bão gió
nơi nào đồng bào ở đó
thì có anh và những cuộc hành quân…
Những bàn chân băng khói bạt trăng
chiến trường nơi dệt mầm sự sống
thôi đạn bom vẫn dãi dầu đầu súng
đồng đội anh lặng thầm người áo trắng, áo xanh
Cánh đồng ngày mưa lau lách rạ rơm
sách chữ áo cơm rạc rời ngôi trường cũ
nơi xa hút đàn chim dáo dác bay tìm nơi trú ngụ
anh bận đưa làng đi cùng cánh thiên di
Chút thư nhà đâu kịp nói điều chi
bóng tối lùi về sau vội vã
bếp lửa nhen mắt em thơ chợt hừng sáng lạ
nhớ bóng người chưa kịp ngả đã cời lên...
Đoàn quân đi tất cả thanh xuân
lao vào đêm trái tim ngọn đèn đỏ cháy
không có đường xe lăn thì giăng lòng qua suối
lấy sức người xuyên núi gánh cuồng phong
Có vị tướng già thao thức chờ tin
trào nước mắt điểm danh từng đồng đội
chiếc điện thoại bàn đổ chuông bỗng trở thành huyền thoại
mệnh lệnh nào vang từ ngực trái thiêng liêng!
Anh không về trong lời hát nước non
em sống tiếp bằng hồn nhiên con trẻ
bằng tiếng ho của cha
mái nhà chưa kịp sửa
bằng lời mẹ ngồi nơi vách nứa nói thương anh
Những đoàn quân lại trập trùng màu cờ thấm nghĩa ân
phía trước hướng lòng dân đi mãi
nằm xuống và đứng lên
những cuộc hành quân chưa bao giờ dừng lại
Sáng nay
trong đoàn quân ấy
có người vợ thay chồng mặc áo lính, ru con…
Bông sen trên nông trường biên giới
Anh đã tới xứ này chưa
Đồng Tháp Mười lộng gió
nhà em nằm bên đó
qua một con đê dài
qua chiếc cầu kênh nhỏ
là tới nơi ngan ngát cánh đồng sen
Sen có từ bao lâu
chắc từ độ nước phèn
khi chị sinh ra lúa còn chưa mọc được
sậy nứa cọ bàn tay trầy xước
má bồng em má xót
thương cha
Cha bận đào kênh
quân phục trên người bạc thếch xông pha
kênh dẫn nước về đồng rửa đất
anh biết không cái thuở đói no tức ngực
sớm tối dập dồn tiếng cày nhịp cuốc
khi cây lúa đầu tiên sống được
cả binh đoàn mừng reo trong nước mắt
má tất tả dắt em đi cho kịp mùa lên
Cánh đồng vang ca khúc hát những dòng kênh
rầm rập bước chân nối dài mạch xiết
những người lính như cha đã mở màn cuộc hồi sinh một vùng đất chết
sen nở rồi sen cùng em theo ngọn nước lớn lên
Anh về rồi ở lại lâu không
một bữa thôi sao mà đi giáp được
có thấy nông trường phía bên kia xanh mướt
rộng như lòng người xuôi ngược cánh cò bay
Bóng tràm giăng vững vàng như những đôi tay
người chiến sĩ ấy bao lớp ngày không mỏi
mở đường đắp đê, dựng mái nhà trên lũ
trường mới xây lên
tiếng chị giảng bài bên cửa sổ
tiếng trẻ đùa vui
con vịt kêu bầy, đàn gà vừa xuống ổ
hết thảy dịu dàng đan thành lũy quê hương
Mấy bận thôi sao đủ để mà thương
nắng sạm da sen vẫn đẹp lạ thường
trăng biên giới soi đèn trên lá thư tình nguyện
lá thư có hình ngôi sao dâng hiến
chuyện kể về tình yêu dài lắm
đêm nông trường thăm thẳm
gừng cay và muối mặn
má chờ cha nửa đời
em vào bộ đội rồi
má lại chờ em
Ngồi nghe sen thủ thỉ chuyện gian truân
mồ hôi rụng xuống đồng bưng cột mốc trổ hoa đường biên rực đỏ
anh đi hết xứ này chưa
nơi nào có màu xanh đều là nhà em cả
câu vọng cổ treo oằn ngọn lúa
lúa hát tình ca theo nhịp hành quân
Ai có về thì ở lại với mênh mông
lòng em sen nở điệp trùng…
VNQD