Giọt nước mắt màu gì
Những người lính mặc áo xanh khoác blouse trắng
đối diện với mảng tường im lặng
nơi những giọt nước không màu
nhỏ xuống hình trái tim
những giọt nước không mùi có vị mặn
Là giọt nước mắt trong suốt ướp lên nỗi đau
sự mất mát…
giọt nước mắt hiếm hoi chảy vì niềm vui
Những chiếc áo blouse trắng, những chiếc Scrub màu
xanh nhạt
là lá non ven đường Trường Sơn
mỏng manh sau trận mưa bom đấp lên da thịt tan nát
Những chiếc áo lấm đỏ bụi và máu
lẫn vào đêm
gói tiếng khóc
Trong trận chiến giành quyền sống từ bom đạn, từ thiên tai
nhiều chiếc blouse trắng
nhiều áo Scrub xanh nhạt
đã lặng lẽ vùi xuống cỏ
vùi xuống bùn
vùi xuống hố rừng lạnh lẽo
giữ lời thề thiêng liêng
Mặt trời lướt qua giọt nước trong suốt
để lại vệt nắng nhỏ như ngọn nến
chiều lắt lay một nốt trầm
hàng sao già cúi xuống mặc niệm
hương linh lao xao theo cánh hoa dầu rơi
Người lính khoác áo blouse trắng bên ngoài quân phục
đứng bên giọt nước trong suốt chào đồng đội của mình.
Lửa kể chuyện người
Anh ngồi yên trên mỏm đá
sương ở đây như mưa phùn
đủ ướt nỗi nhớ
Ở dưới kia là bản làng vừa hồi sinh
như sự hủy diệt chưa bao giờ có mặt
một vùng xanh
một vùng vàng
những cầu thang nắng
nhà sàn ẩn trong khói thơm
gạo nương mặn nước mắt
Hôm kia lũ trên núi tràn xuống
giấc mơ bị đánh thức bởi mùi bùn
khát vọng tan theo dòng nước dữ
nước cuốn trôi cha mẹ
đất đá lấp vùi em thơ
tan hoang bếp lửa nhỏ
Người lính sau chiến tranh với bàn tay chai sạn
và đôi chân lì lợm
hai bàn tay cào bùn giành sự sống
xây nhà, xới ruộng
đôi bàn chân dò tìm hi vọng
ngày mai nắng sẽ ấm, mưa gió sẽ hiền hòa
lúa chín trĩu vàng trên những vùng đất một thời ẩn đầy bom đạn
Bập bùng trong đêm lặng
lửa kể chuyện người lính mặc áo lá rừng loang màu nắng sẫm
chiếc giày ghệt đen như đôi hia bảy dặm
mang rau Trường Sơn lấp xanh những mảnh đất cằn
Ở đâu đó tiếng trống trường vang lên
anh còn ngồi nhìn sương đeo trên lá
nhớ đồng đội mình
những chiến sĩ âm thầm hi sinh
trang sử hòa bình có mồ hôi và máu.
Đêm rừng
Nỗi cô đơn là một khó khăn lớn mà đêm chưa bao giờ xoa dịu được
mưa không rả rích nhưng buồn hơn tiếng đàn bầu
nắng chan chan héo mây khó thể khô được cái nhớ
con thả lòng trôi về con xẻo tuổi thơ
Mùa nước nổi lục bình dạt kín hai bờ lồi lõm
hoa có tím, không tím hơn trời chiều hết nắng
phả lên ao bông súng mẹ trồng
con thòi lòi đeo bập chuối mang tình anh bán chiếu vượt sông(1)
Đêm ở đây trăng soãi trên đọt rừng óng ả
áo lính xanh nhớ lá tràm non
nhớ cánh đồng lúa ma lung linh bóng sếu
nhớ đàn cò như những trái gòn bung trắng tháng ba
Biên giới nửa đêm sáng quắc dưới triệu ánh sao xanh thẳm
vạt rừng non ngửa mặt hứng sương
lính trồng rừng khắc tên mình lên gốc
những gốc cây là những người lính trẻ giữ rừng
Bầy đom đóm chớp xanh soi bước chân nhón khẽ
rừng ngủ ngon trong tiếng ru của vạn côn trùng
con đang nhớ ở quê nhà xa tít ấy
mẹ thức sớm theo tiếng gà nhóm vội bếp rơm…
--------
1. Bài ca vọng cổ Tình anh bán chiếu, do nghệ sĩ Út Trà Ôn thể hiện đã nổi tiếng hơn 50 năm ở miền Nam.
VNQD