Duyên nợ văn chương của hai nhà văn Quân đội

Thứ Ba, 04/08/2026 14:21

Trong dòng chảy văn học cách mạng Việt Nam, có những tình bạn bước ra từ chiến hào rồi ở lại vĩnh viễn trong lòng nhân thế. Mối duyên nợ giữa nhà văn Phù Thăng và nhà văn Xuân Thiều không chỉ được viết nên bởi những trang văn cùng thời, mà còn được chắt chiu từ tình tri kỷ hiếm có: khi vào sinh ra tử, người này đem trọn di sản tinh thần phó thác cho người kia; lúc hoạn nạn cơ cực, người kia lại lội đường xa gánh vác chút ân tình cùng bạn. Giữa họ không chỉ là sự đồng điệu của hai tâm hồn người lính, mà còn là một sự "thần giao cách cảm" kỳ diệu trong nghiệp cầm bút , nơi những duyên nợ văn chương đã tạc nên tượng đài về tình văn hữu, tình đồng chí thủy chung trọn vẹn.

Trong văn học cách mạng Việt Nam, tình tri kỷ giữa các nhà văn quân đội không chỉ được đúc kết qua từng trang viết mà còn trải qua những thử thách sinh tử nơi chiến trường khốc liệt. Ở nơi ranh giới giữa sống và chết ấy, người ta không chỉ thấy tình đồng chí, đồng đội sẻ chia từng bát cơm, ngụm nước, mà còn thấy một tình bạn văn chương vô cùng cao đẹp, thiêng liêng.

Khó khăn, hoạn nạn có nhau

Cái duyên văn nghiệp đã mang hai cây bút tài hoa đến gần bên nhau. Một Phù Thăng sinh ra từ vùng đất Hải Dương giàu truyền thống, người đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả qua tiểu thuyết nổi tiếng Phá vây, truyện Con nuôi trung đoàn hay kịch bản phim Biển lửa... Một Xuân Thiều quê hương Hà Tĩnh nắng gió, tác giả của những tác phẩm đi cùng năm tháng như Huế mùa mai đỏ, Truyền thuyết quan tiền... Hai con người đến từ hai vùng quê khác nhau, mang hai cá tính sáng tạo riêng biệt, nhưng đã gặp nhau tại một điểm giao thoa định mệnh: Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Chính không khí văn hóa đặc biệt tại ngôi nhà số 4, Lý Nam Đế đã gắn kết hai tâm hồn, biến họ thành cặp tri âm, tri kỷ của nền văn học áo lính.

Từ những đồng nghiệp chung một chiến hào, Phù Thăng và Xuân Thiều nhanh chóng tìm thấy ở nhau sự tương đồng sâu sắc. Cả hai đều mang tâm hồn của người lính thời đại Hồ Chí Minh: trung hậu, dũng cảm trong chiến đấu nhưng lại vô cùng tinh tế, sâu sắc khi đặt bút viết về con người và cuộc sống. Sự thấu hiểu ấy được bồi đắp qua những ngày tháng cùng làm việc, cùng đọc duyệt, tranh luận hăng hái về một tứ văn mới, sửa cho nhau từng câu chữ và chia sẻ cả những lo toan sinh hoạt đời thường thời bao cấp.

Nhà văn Xuân Thiều và nhà văn Phù Thăng. Ảnh: TL

Mối duyên nợ tri kỷ ấy càng trở nên thiêng liêng qua hai chặng đường thử thách của số phận. Lúc Xuân Thiều vào sinh ra tử: Phù Thăng là nơi tin cậy nhất để gửi gắm di sản. Năm ấy, khi nhà văn Xuân Thiều nhận lệnh khoác ba lô vào chiến trường miền Nam khói lửa - nơi ranh giới giữa sống và chết vô cùng mong manh, điều ông trăn trở nhất là những "đứa con tinh thần". Toàn bộ bản thảo tác phẩm chưa xuất bản, di sản quý giá nhất của một đời văn, đã được ông cẩn thận gửi lại cho Phù Thăng kèm lời nhắn gửi: Nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì nơi chiến trường, nhờ Phù Thăng xử lý giúp...

Trong nghiệp văn, tìm được người hiểu văn mình đã khó, tìm được người để tin tưởng trao gửi cả di sản tinh thần của mình trước giờ sinh tử lại càng khó hơn. Số bản thảo gửi lại không đơn thuần là những dòng chữ, mà là sự phó thác tuyệt đối vào nhân cách và tình bạn. Nhận xấp bản thảo ấy, Phù Thăng đã nâng niu, gìn giữ như giữ chính sinh mệnh của bạn mình, chờ ngày Xuân Thiều chiến thắng trở về.

Đáp lại, lúc Phù Thăng hoạn nạn, cơ cực thì Xuân Thiều là người bạn thủy chung nhất lội đường xa về sẻ chia. Cuộc đời người cầm bút vốn lắm thăng trầm. Có những năm tháng Phù Thăng gặp vô vàn khó khăn, trắng tay giữa Hà Nội, ông lặng lẽ rời xa phố thị trở về quê nhà Hải Dương, giấu mình trong chiếc áo nâu sồng của một người nông dân thực thụ: ngày ngày cày đồng, mò cá, trồng rau sinh kế. Giữa lúc nhiều mối quan hệ nhạt phai theo thế sự, Xuân Thiều vẫn trọn vẹn nghĩa tình. Dù bận rộn hay mỗi lần từ chiến trường ra, Xuân Thiều lại lội đường xa, đạp chiếc xe đạp cọc cạch về Hải Dương thăm bạn. Họ lại ngồi bên nhau trong căn nhà tranh nghèo, chia sẻ những trăn trở văn chương và cả những món quà nhỏ ấm áp tình người để nâng đỡ nhau qua đoạn đời cay đắng.

Sự "thần giao cách cảm" kỳ diệu trong văn nghiệp

Không chỉ gắn bó trong đời thực, giữa Phù Thăng và Xuân Thiều dường như còn có một sự "thần giao cách cảm", một cái duyên văn chương rất đáng suy ngẫm.

Năm 1960, nhà văn Phù Thăng viết kịch bản phim Biển lửa, tái hiện chiến công có một không hai thời chống Pháp - trận tập kích sân bay Cát Bi, mà nhân vật trung tâm là Tỉnh đội trưởng Đặng Kinh. Đúng 15 năm sau (1975), giữa chiến trường Trị Thiên khói lửa, không ai hẹn ai, nhà văn Xuân Thiều một lần nữa lại khắc họa hình tượng ông Đặng Kinh, lúc này trên cương vị Phó Tư lệnh Mặt trận Trị Thiên - Huế, trong tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ.

Tác phẩm của hai nhà văn.

Về sau, Biển lửa được Hãng phim Truyện Việt Nam dựng thành phim điện ảnh, còn Huế mùa mai đỏ trở thành bộ phim truyền hình 25 tập hoành tráng của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Ở cả hai tác phẩm điện ảnh ấy, hình tượng Anh hùng LLVT, Trung tướng Đặng Kinh ở hai cuộc kháng chiến hiện lên thật cao đẹp, dũng mãnh, giàu sáng tạo - một biểu tượng rạng ngời của người anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc hai nhà văn tri kỷ cùng chọn khắc họa một nhân vật lịch sử ở hai thời điểm bước ngoặt của dân tộc chính là minh chứng cho sự gặp nhau kỳ diệu của hai tâm hồn chung một lý tưởng, chung một nhãn quan nghệ thuật.

Suy cho cùng, mối liên kết giữa Phù Thăng và Xuân Thiều không chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp hay tình bạn thân thiết, mà đó chính là một "mối lương duyên " do văn chương và thời cuộc vun đắp nên. Duyên đưa họ gặp nhau dưới mái nhà chung Văn nghệ Quân đội; nợ níu giữ họ bên nhau qua từng chặng đường thăng trầm của số phận - từ những ngày phó thác bản thảo trước giờ vào sinh ra tử, đến những lần đạp xe tìm về chia sẻ đắng cay nơi quê nghèo lận đận.

Được biết tới đây, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức chiếu bộ phim Biển lửa để tôn vinh thành tích anh hùng của Trung tướng Đặng Kinh. Trong buổi chiếu thiêng liêng ấy, chắc hẳn những người con của họ - con gái Trung tướng Đặng Kinh, con của nhà văn Phù Thăng (nay là một Thiếu tướng Quân đội), cùng các con trai của nhà văn Xuân Thiều (nay là những doanh nhân) sẽ ngồi ở những hàng ghế đầu tiên. Nối tiếp dòng chảy thời gian, thế hệ hậu sinh sẽ cùng nhìn lại lịch sử chiến đấu anh hùng, cảm nhận sâu sắc cách mà văn chương của cha anh đã dệt nên những trang sử đẹp đẽ, hoành tráng cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thời gian có thể làm mờ đi nhiều dấu vết, nhưng câu chuyện về duyên nợ văn chương giữa Phù Thăng và Xuân Thiều vẫn mãi là một bài ca đẹp đẽ, một biểu tượng thiêng liêng về nhân cách, sự thủy chung và tình tri kỷ của thế hệ nhà văn chiến sĩ - những người đã đem cả cuộc đời và tâm hồn mình hiến dâng trọn vẹn cho văn học và Tổ quốc.

CHÂU LA VIỆT

VNQD
Thống kê