Cách đây chừng 20 năm, tôi là biên tập viên thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trong hàng trăm, hàng ngàn bài thơ gửi về dự thi, tôi có được đọc chùm thơ của tác giả Hàn Thái Lang. Chùm thơ viết tay, nét chữ nắn nót, cẩn thận từ dấu phẩy đến các cách đoạn trong thơ. Tác giả tự giới thiệu ông là bộ đội thời đánh Pháp, ông làm thơ từ những năm 1950 -1954, làm thơ để ghi lại những kỷ niệm buồn vui đời quân ngũ. Trong chùm thơ, có câu đọc một lần là tôi nhớ:
Gối đầu bảy ngày gạo
Nhìn sao rơi đỉnh mùng
Hồi kháng chiến đánh Pháp, đánh Mỹ, người chiến sĩ hành quân thường mang theo gạo để ăn đường. Gạo được cho vào chiếc bao vải dài (còn gọi là ruột tượng hay bao gạo), có thể vắt chéo ngang vai khi hành quân, có thể dùng để gối đầu khi nằm ngủ. Câu thơ trên tác giả viết về hình ảnh người chiến sĩ sau cuộc hành quân, đêm nằm gối đầu lên bao gạo nhìn thấy “sao rơi đỉnh mùng”. Ý thơ nói được cuộc sống gian khổ nhưng đầy chất lãng mạn, lạc quan của anh bộ đội cụ Hồ thời đánh Pháp. Với chất liệu ấy, người làm thơ diễn đạt được như thế là tài lắm. Bình thường ra thì viết Gối đầu trên bao gạo, nếu thơ câu thơ sẽ chẳng có gì đáng bàn vì nó chỉ thuộc dạng trung bình, người làm thơ biết quan sát hiện thực cuộc sống. Nhưng tác giả biết Gối đầu bảy ngày gạo thì câu thơ vừa ảo, vừa thực. Những từ ngữ thường ngày chợt chớp lên, sáng lên lấp lánh. Thế mới biết, cách sử dụng từ ngữ trong thơ thật biến ảo khôn lường. Có khi thêm một chữ này, bớt một chữ khác, thêm hoặc bớt, thay đổi, gọt giũa, đảo từ lại mang đến hiệu quả bất ngờ mà chính người làm thơ cũng không lường hết được. Vì như câu thơ của nhà thơ Hoài Anh: Chín năm rừng lòng vẫn thủ đô cũng là câu thơ hay, hàm xúc, giàu tính khái quát. Nhưng chỉ cần thêm một từ (ở) thì câu thơ lại trở nên bình thường một câu văn xuôi: Chín năm (ở) rừng lòng vẫn thủ đô. Bàn về nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong thơ, nhà thơ Mai a viết
Phải phí tổn ngàn cân quặng chữ
Mới thu về một chữ mà thôi
Những chữ ấy làm cho chuyển động
Triệu buồng tim trong hàng triệu năm dài
Làm biên tập, cái thú nhất là được tiếp xúc với bạn bè, được đọc nhiều thơ của những nhà thơ cao niên đến những cây bút mới bước vào nghề. Đọc họ, tôi tự rút ra bài học cho mình. Thơ tầm tầm bậc trung thì dễ quên, thơ hay hoặc tứ lạ thì đôi lần cũng nhớ, bất kể tác giả quen mình hay chưa gặp mình. Có khi nhớ một lần rồi quên, có khi nhớ mãi.
Lại nói về tác giả Hàn Thái Lang, chùm thơ ông gửi cuối cùng đã nhận giải thưởng cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Hồi trao giải thưởng, ông bị yếu, có “ủy nhiệm” cho người vợ về nhận thay. Tôi còn nhớ địa chỉ của ông ở phố Cũ thị xã Cao Bằng. Một lần lên Cao Bằng công tác, tôi có đọc cho nhà thơ Y Phương và nhà thơ Trần Hùng nghe hai câu thơ ông viết. Y Phương và Trần Hùng đều tấm tắc khen hay. Theo dòng địa chỉ, tôi dành hẳn một buổi chiều đến thăm nhà tác giả Hàn Thái Lang. Đó là buổi chiều lất phất mưa, tôi tìm được tới nhà ông thì nhà khóa cửa, hàng xóm bảo ông đi vắng. Tôi không có duyên may được gặp tác giả Hàn Thái Lang, chỉ nghe nhà thơ Y Phương tả đôi nét về hình dáng, diện mạo. Gần hai chục năm trôi qua, dù chưa biết mặt ông, nhưng tôi mãi nhớ câu thơ ông viết. Vâng, đó là câu thơ hay của một thời mà đến giờ đọc lên tôi vẫn có được vẹn nguyên niềm xúc động.
Nguyễn Đức Mậu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn