Nhanh thật! Chỉ vừa mới chớp mắt một cái thôi thế mà gã thời gian đã đưa ta về với tháng mười - tháng của những ngày cuối thu. Trời đất bỗng dở dương lúc nắng lúc mưa bất chợt. Những ngày này chẳng hiểu sao lòng tôi như lắng lại, một chút trầm tư, bâng khuâng, xao xuyến. Tôi chọn cho mình một khoảng lặng để tĩnh tâm. Trong căn phòng nhỏ xinh xinh, tôi nằm lắng nghe khúc sang mùa và tận hưởng mùi hương thật đẹp - Hương tháng mười.
Buổi sáng sớm, cái lạnh nhẹ nhàng khiến cho giấc ngủ say hơn, tôi nằm tròn vo trong chiếc khăn voan mỏng mảnh cứ như chú mèo con đang thỏa thuê ủ mình trong đống tro ấm. Ta cứ ngỡ đông đang về…
Tháng mười về, ánh nắng chẳng giống ai, không gắt gỏng đành hanh chói chang như nắng mùa hè rực rỡ, không nhẹ nhàng, nhạt màu như nắng mùa đông lạnh; khắp không gian sóng sánh màu vàng óng nhưng chỉ đủ làm tất cả ấm lên. Bầu trời trong xanh, thi thoảng lại đổ những cơn mưa bất chợt rồi lại vội vã ra đi để lại những giọt mưa nghiêng ngả đang rơi rớt bên thềm. Cảnh vật vàng vọt, xác xơ. Lá già nua vàng úa theo cơn gió vô tình rơi lạo xạo ngoài hiên vương bước chân ai vô tình ngang qua.
Những ngày cuối thu, hương ổi, hương thị ngào ngạt dẫn lối về khiến khắp nơi chảy tràn hương sắc. Hương thơm đậu trên đôi bàn tay, vương trên làn tóc mây rồi tan chảy vào không gian. Tôi say đắm với mùi hương thật đặc biệt chỉ thời điểm này mới có. Mùi hương tháng mười.
Tôi yêu nhất mùi hoa sữa, môt mùi thơm đậm đặc khác kiểu làm nên đặc trưng hương tháng mười. Anh ngắt nhành hoa sữa cài lên mái tóc em. Anh say em như yêu hương tháng mười. Mối tình đầu lãng mạn, đẹp hơn bởi hương thu trời đất ban tặng.
Tháng mười là tháng của hò hẹn. Buổi tối mùa thu lãng mạn, chút lạnh khiến người muốn gần nhau hơn, anh và em sánh vai nhau trên con đường sắc hương ngào ngạt. Nào cần trao gửi lời yêu, thế mà tình yêu cứ lớn dần.
Tháng mười là tháng của mẹ, tháng của bà… Cứ đến những ngày này tôi lại ngu ngơ trên miền kí ức để về với mẹ, với bà với ngày tháng tuổi thơ dữ dội. Mẹ là người phụ nữ hiền lành, cả đời gắn với mảnh đất quê yên bình và cây lúa. Tuổi thơ của tôi gắn bó với với cuộc đời lam lũ, bần hàn của mẹ. Tôi còn nhớ ngày bé xíu mình ngún nguẩy đôi tết sam ngồi một bên quang gánh cùng mẹ ra đồng; rồi những buổi lon ton chạy theo mẹ đi chợ chỉ để được ngắm bộ quần áo mới sặc sỡ sắc màu và khi được chiếc bánh ú to mang về cảm thấy sung sướng thích thú đến lạ.
Ngày còn bé ở quê tôi ngày của mẹ, của bà, của phụ nữ không rầm rộ như bây giờ. Cứ mỗi dịp 20/10, ta ngắt những bông hoa dại bó lại tặng mẹ - Người phụ nữ ta yêu nhất. Sau này ta lớn lên, mỗi khi đến ngày lễ ta lại chuẩn bị quà giản đơn thôi tặng mẹ khi là chiếc nón, khi thì đôi dép lê, cũng có lúc là chiếc khăn voan quàng cổ. Me cứ nói mẹ không cần, mẹ chỉ cần con khỏe mạnh nhưng trong lòng mẹ vui lắm. Niềm vui hiện hữu trên đôi mắt mẹ, một đôi mắt hiền từ chất chứa yêu thương.
Mẹ yếu dần nhưng chiếc lá khô héo rồi rụng bất chợt chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua. Mẹ qua đời , xa tôi mãi…
Từ ấy tháng mười trong tôi buồn hơn. Tháng mười nào tôi cũng chuẩn bị quà tặng mẹ. Chỉ biết lặng lẽ đặt bộ quần áo lên ban thờ rồi hóa mã. Những bụi tro tàn bay lên thật cao, ánh mắt tôi đăm đắm nhìn theo.
Buổi tối nay mưa ngừng hạt, gió nhè nhẹ thoảng qua đưa hương tháng mười ùa khắp căn phòng. Tôi mê mẩn với mùi hương tháng mười và bần thần nhớ về mẹ. Tháng mười đã chín, mẹ tôi giờ ở nơi nao…
Nguyễn Thanh Thủy
(Giáo viên Trường Tiểu học Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương)
VNQD