Người lính tên lửa hôm nay

Thứ Tư, 12/07/2023 09:13

. HỮU NAM
 

Lữ đoàn 490 thuộc Binh chủng Pháo binh là đơn vị tên lửa chiến lược đất đối đất được thành lập vào ngày 24 tháng 5 năm 1982, có nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng cơ động đến các địa bàn. Ngoài ra đơn vị còn tham gia các nhiệm vụ như phòng chống thiên tai bão lũ, dịch bệnh…, cùng các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trên thao trường huấn luyện

Khi đoàn chúng tôi đến đơn vị đóng tại thành phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương thì những người lính trẻ vẫn đang trên thao trường hăng say luyện tập. Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu diễn ra nhanh gọn, dứt khoát. Đội trưởng đội phóng hợp đồng ăn ý với các số trong đội và phân đội điều khiển.

Khi được hỏi về sự hợp đồng tác chiến của lính tên lửa có khác gì lính pháo, người anh em cùng binh chủng, thiếu úy Đỗ Đình Nam (quê Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) trả lời rằng sự giống nhau ở cả hai đó là khi thao tác huấn luyện, chiến đấu đều đòi hỏi tính chính xác, sự tập trung, liên kết giữa các thành viên trong khẩu đội. Cái khác ở lính tên lửa có chăng là sự tiếp cận vũ khí khí tài “nhọc nhằn” hơn. Bởi, như anh học trường Sĩ quan Pháo binh ra chủ yếu được trang bị kiến thức về pháo. Khi ra trường về đơn vị tên lửa hầu như phải học lại từ đầu, học từ tiếng Nga vì bảng điều khiển, tài liệu chỉ có loại ngôn ngữ này, mà trước đó trong trường anh lại học tiếng Anh. Học điều khiển xong đến học mô hình rồi ra ngoài bãi tập thực hành. Anh em cán bộ trước dạy lại cho người mới đến. Thường chỉ trong vòng một tháng anh em sĩ quan trẻ đã thuần thục mọi thao tác, làm chủ vũ khí mình có, sẵn sàng đối diện trước mọi tình huống bất ngờ.

Binh nhất Nguyễn Bá Dân (quê Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương) tâm sự rằng anh cảm thấy may mắn khi đi lính được vào đơn vị tên lửa, một trong những đơn vị hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau này ra quân mỗi khi gặp bạn cùng nhập ngũ ở quê, anh có thể kể cho họ nghe thế nào là tên lửa, vận hành nó ra sao, độ bắn chính xác thế nào…

Tâm sự của Dân giống với tâm sự của người em đồng hương Hải Dương vừa nhập ngũ được hai tháng là binh nhì Đặng Mạnh Cường. Cường cảm thấy hồi hộp, xúc động khi được huấn luyện tại Lữ đoàn Tên lửa 490. Với chàng sinh viên vừa tốt nghiệp loại khá trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ này thì tên lửa, xe tăng, máy bay bằng nhựa là những đồ chơi bất li thân lúc nhỏ. Chẳng ngờ sau bao năm có thể chạm được vào một quả tên lửa thật, rồi sau nữa có thể trực tiếp thao tác trên nó, mơ ước ấu thơ đã thực hiện được một phần.

 

Thiếu uý Đỗ Đình Nam

Lính tên lửa có sự ngạo nghễ, lãng mạn của những người lính vươn lên trời xanh, nhằm quân thù mà bắn, không chấp nhận buông xuôi từ bỏ. Không chỉ trong huấn luyện, chiến đấu, ngay cả trong cuộc sống thường ngày những người lính tên lửa cũng có cho mình tâm thế như vậy. Như thiếu tá Đào Hồng Quân, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 (quê Tứ Kỳ - Hải Dương), lấy vợ là chị Lý Thị Thoa ở Lục Ngạn - Bắc Giang.

Lúc yêu thì anh đang học pháo binh, còn chị học lâm nghiệp. Tưởng yêu là yêu thế thôi, bởi ra trường anh về Lữ đoàn 490 ở Chí Linh, chị ra trường sau về quê làm ở Trạm khuyến nông Lục Ngạn. Xa cách hơn 60 cây số, sự vắng mặt thường xuyên của người lính cùng sự xuất hiện của các “vệ tinh” mới có lúc tưởng đã chia rẽ được đôi trẻ.

Vì yêu lính thời bình cũng gian khổ như lính thời chiến. Thời chiến là đi biền biệt, thi thoảng đôi ba lá thư gửi về. Thời bình vẫn là biền biệt, nhìn các đôi lứa khác đi đâu cũng có nhau, được chăm sóc cưng nựng thì thử hỏi người phụ nữ có chạnh lòng không. Bền gan mấy thì cũng có lúc phải bợn lên sự so sánh, người yêu người ta thế này, người yêu mình là lính thế này. Điện thoại hiện đại cũng khó xóa được cảm giác xa cách thường trực.

Ý thức được điều đó, những ngày phép hay về tranh thủ anh Quân vẫn lên với chị. Rồi họ tiến tới làm đám cưới trong sự lo lắng của hai bên gia đình. Thời gian đầu chị vẫn làm ở quê, còn anh ở đơn vị. Nhưng sau thời gian thấy không ổn, xa nhau thế thì từ kinh tế, tình cảm, rồi sau này con cái nuôi dạy rất khó. Anh bàn với chị nghỉ việc lên thuê trọ gần đơn vị, việc thì Chí Linh nhiều khu công nghiệp, nhà máy không lo. Thời gian đầu thuê nhà trọ hơn chục mét vuông lợp tôn, mưa thì dột, nắng thì nóng không chịu được. Rồi chị sinh con, gia đình nội ngoại hai bên không giúp được, anh động viên chị cố gắng, cứ yên tâm ở nhà trông con. Khi con lớn gửi trẻ được thì chị đi làm, qua đủ nghề từ công nhân may đến trực tổng đài tắc xi, bán hàng siêu thị... Công việc nào cũng bấp bênh, chị chia sẻ với anh, anh động viên chị đi học thêm bằng kế toán. Học xong đi làm ở công ti gạch Đại Thành đến nay cũng được hơn 5 năm, thu nhập ổn định.

Còn việc ăn ở, hiện gia đình anh Quân chị Thoa ở trong khu nhà công vụ của đơn vị. Nhà mới xây, rộng hơn 70 mét vuông, mỗi tháng chỉ mất 200 nghìn tiền bảo trì, điện nước dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Khi được hỏi làm sao anh động viên, làm dân vận với chị giỏi thế. Anh cười, bảo, cứ đưa ra mục tiêu, kế hoạch cụ thể rõ ràng rồi tiến tới. Như tên lửa vậy, đã bắn phải trúng.

*

*         *

Có thể nói các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, chung sức chung lòng, đoàn kết phấn đấu xây dựng Lữ đoàn Tên lửa 490 ngày càng vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống “Tích cực, chủ động, tiến bộ toàn diện”, và góp phần tô thắm thêm khẩu hiệu “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Binh chủng Pháo binh anh hùng…

H.N

VNQD
Thống kê