Tôi thấy mắt mình nhòe dần, nhòe dần… Tôi đã khóc cùng mọi người, những giọt nước mắt nóng hổi lại chảy tràn giữa nơi chốn thiêng liêng của Tổ quốc. Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, hôm nay có một màu tím nhớ thương chan chứa gụi gần mà thiêng liêng đến ngần nào…Trường Sa thương nhớ của tôi ơi!
Khi Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Anh hùng Lao động Nguyễn Hùng Dũng cùng lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, các chiến sĩ hải quân của tàu 571 thuộc Lữ đoàn 955 và các thành viên của Đoàn công tác số 13 cùng nhau thả vòng hoa xuống vùng biển Trường Sa, nơi 64 Anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi không kìm nén. Mỗi người trong đoàn công tác, ai cũng có một bông cúc vàng và một con hạc giấy, ai cũng kính cẩn chắp tay thành kính cúi đầu trước khi thả xuống biển, mang lời khấn nguyện an bình và thanh thản gửi tới các anh. Mồ hôi giữa trưa nắng tháng năm quyện với những giọt nước mắt của những phụ nữ trong đoàn xen lẫn những tiếc nấc nghẹn ngào, mồ hôi chảy tràn trên những khuôn mặt góc cạnh, sạm đen nắng gió của những người đàn ông trên boong. Chuyến ca-nô cuối cùng chở đoàn đại biểu thăm đảo rời Len Đao, các chiến sĩ hải quân sắp thành hàng dài trên cầu tàu, đứng nghiêm giơ tay chào mọi người, những cái vẫy tay đầy lưu luyến, những lời chào tạm biệt nghẹn ngào, và nước mắt, nước mắt lại tuôn rơi hòa nước biển.
Tôi nhìn thấy hôm nay, Tổ quốc tôi mang màu tím sẫm!
Tím màu nước biển ở độ sâu mấy nghìn mét, nơi xa xôi nhất của Tổ quốc thân yêu, là da thịt máu xương của con Lạc cháu Hồng.
Tím một màu nhớ thương quay quắt của mẹ già đứng sau bậu cửa chờ ngày con hoàn thành sứ mệnh với Tổ quốc để trở về.
Tím màu nhớ nhung của người con gái ngày ra đi khóc ướt đầm vai áo.
Tím màu khắc khoải của người vợ đang mong nhớ chờ trông, của tiếng ríu rít ngây thơ: Ba ơi, ba đi đâu lâu thế? Ba sắp về với con chưa?
Tím cả những ánh mắt đêm thâu đau đáu nỗi niềm về một phần biên cương Tổ quốc…
Ảnh: LHL
Đã được xem, nghe, đọc, kể rất nhiều, nhưng khi đặt chân lên mảnh đất xa xôi mà tràn đầy thương nhớ của Tổ quốc, tôi mới thấy thấm thía, cảm phục tầm nhìn xa dài rộng của cha ông, mới thấy khâm phục tự hào công sức khổ lao của tổ tiên đồng bào, mới thấy thêm trân trọng nâng niu cuộc sống yên bình thường nhật đến thế nào.
Đúng 9 giờ 30 phút tối ngày 21/5/2023, con tàu Trường Sa 571 thu neo từ từ rời cầu cảng đảo Trường Sa lớn, ra khơi để tiếp tục chặng cuối của cuộc hành trình. Như mỗi lần rời đảo khác, các chiến sĩ hải quân cùng nhân dân trên đảo đứng sát cầu tàu lưu luyến vẫy chào. Để không khí đỡ trầm lắng, và đúng khí chất sôi nổi của tuổi trẻ các anh lần lượt hát lên những bài quân ca hùng tráng, những bài hát ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình yêu và niềm tin chứa chan về những ngày mai tươi sáng, yên bình. Trong cuộc đời, ai cũng đã từng được khóc và phải khóc. Tiếng khóc và những giọt nước mắt tràn ứa tuôn trào từ niềm hạnh phúc hay nỗi đắng cay, từ niềm vui, mất mát hay nhớ thương... Tôi cũng vậy. Nhưng đêm nay, trên con tàu Trường Sa 571 chuẩn bị rời đảo Trường Sa, khi ánh sáng trên đảo quyện ánh trăng hạ tuần và những ánh sao đêm giữa trùng dương mênh mông chớp tắt phủ lên trời biển, nhắm đôi mắt mọng nước, phút chốc tôi nhìn thấy Tổ quốc một màu tím sẫm.
Trường Sa vì Tổ quốc!
Tổ quốc vì Trường Sa!
Trường Sa yêu Tổ quốc!
Tổ quốc yêu Trường Sa!
Cứ mỗi lời trên cầu cảng cất lên, lại một lời đáp từ tầu, rền vang, nghẹn ngào mà day dứt nhớ thương.
Có những tình yêu thương tha thiết nhưng bắt buộc phải dời đi.
Có những miền đất nhớ thương khắc khoải cồn cào, nhưng có lẽ chỉ được đến duy nhất một lần trong đời.
Là Trường Sa đó, yêu tha thiết nhưng đành phải chia xa…
Ảnh: LHL
Có lẽ chuyến hải trình này sẽ là lần đến Trường Sa duy nhất với chúng tôi, vì còn bao nhiêu đồng bào khắp Trung - Nam - Bắc suốt dải đất hình chữ S cũng đang khao khát một lần được may mắn đến nơi đây như chúng tôi tại phút giây này…
Con tàu rúc lên ba hồi còi chào đảo. Tôi thấy tai mình như ù đi, nghe đâu đây như vẳng tiếng Bà Triệu hào hùng: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông Hải…”. Nghe đâu đây như tiếng sóng gầm thét, tiếng quân reo của những trận thủy chiến kinh thiên động địa từ Bạch Đằng giang, Hàm Tử quan đến Nhật Lệ; từ Rạch Gầm Xoài Mút đến Nhật Tảo… để bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ giang san kiêu dũng của cha ông từ hàng trăm năm trước vọng về.
Tôi thấy mắt mình nhòe dần, nhòe dần….
Tôi đã khóc cùng mọi người, những giọt nước mắt nóng hổi lại chảy tràn giữa nơi chốn thiêng liêng của Tổ quốc.
Tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, hôm nay có một màu tím nhớ thương chan chứa gụi gần mà thiêng liêng đến ngần nào…
Trường Sa thương nhớ của tôi ơi!
(Ghi nhanh trên đảo Trường Sa, đêm 21/5/2023)
LÊ HỒNG LAM
VNQD