 |
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Ru mình
Ta ngoi ngóp với đất
Tìm mãi không thấy trời
Hình như ai nói nhỏ
Chốn ấy cõi không thôi!
Thì thôi, ta bới đất
Ươm vần thơ cũ càng
Khoát tay vẫy gió mới
Gọi mầm xanh… mầm xanh!
Hát lời ru nựng bé
Viết một vần thương em
Say chén tình bầu bạn
Ném đau về cõi quên.
Vỗ vào bụng, cười lớn
Ngâm câu tự ru mình
Có ai lại nói nhỏ:
Trước mắt là… Trời Xanh!

|
Ca dao tháng Chạp
Kính dâng hương hồn Mẹ
Mòn đêm con trằn trọc
Đặc quánh không gian mồ côi
dở mơ màng, dở thức…
Bộ não cỗi cằn dẫn đường về kí ức
Chỗ nào cò lội bờ ao
chỗ nào cành thấp cành cao
này tép, này tôm, này ca dao vọng lại
củ sắn, lưng ngô, mùi mồ hôi đượm mãi
đồng sâu nước buốt ngâm thân
nhẵn mặt thời gian
chỗ ướt mẹ nằm
đêm tháng chạp
mấy chục năm con mới hiểu!
Con chưa kịp mua áo điều khăn nhiễu
Chưa cứ lần dâng mẹ bữa ăn ngon
Mẹ vẫn coi con nhỏ dại
Con lại nghĩ mẹ cứ là mãi mãi …
Lá vàng rơi - lá lặng lẽ rơi
Chuyện cứ như không là thật
Con hẫng hụt
tưỏng như mình... chỉ còn ở nhờ trái đất
Còn gì đâu
Tiếng ru xưa - sáo sổ lồng bay mất!
Trời lạnh thế sao thông đồi cứ hát
Mẹ ru… mẹ vẫn ru con
“có xáo thì xáo nước trong…”
Tận cuối trời câu ca dao trở về rưng rức
Mẹ ơi…!