NGUYỄN TẤN CẢ
Còn một nhịp này, thưa cha!
Con về Hà Nội bao lần
Lạ sao bẩn thẩn bần thần gọi cha
Từ trong rơm rạ đi ra
Chân cha nhẹ bước xa nhà chiến chinh
Con thương dáng mẹ một mình
Trong Nam, đỏ mắt theo hình bóng cha
Vết hằn roi giặc ướt da
Tao nôi đứt tiếng kẽo cà sớm hôm
Trời chiều quạt ráng lên nồm
Để bao thương nhớ lom khom buộc ràng
Nghe câu quan họ bên đàng
Chắp lời mẹ hát hò khoan thuở nào
Gió thênh thang, gió qua rào
Gió thông thốc nắng, gió ào ạt mưa
Con tìm Hà Nội ngày xưa
Dấu chân ướm hỏi như vừa chợp mê
Đêm Nam ngày Bắc lê thê
Cha đi lối nước, mẹ về lối non
Con giờ rong ruổi đường mòn
Lòng còn khấp khểnh dại- khôn với đời
Rạ rơm ngày cũ lên trời
Phải chi lửa khói nói lời cỏ cây
Để cho đêm chẳng nhầm ngày
Hiền Lương còn nột nhịp này, thưa cha!
XUÂN TRƯỜNG
Mấy nỗi Đồ Bàn
Ngàn năm mấy nỗi Đồ Bàn
Dấu chân huyền sử hoang tàn phế đô
Gió ngồi chẻ nắng hư vô
Cõi người cõi tháp mơ hồ trong nhau
Huy hoàng vấp phải nỗi đau
Vỡ thành chứng tích đẫm màu phế hưng
Thời gian lặn xuống mấy từng
Đá ong khuyết tật ngập ngừng lời xưa
Tường thành mỏi mệt nắng mưa
Ngàn trùng xa cách thốc lùa buốt xương
Rợn mình tiếng cú khua sương
Tàn cây cổ thụ vấn vương Chiêm hồn
Tháp trầm tư giữa dại khôn
Cánh Tiên, Phốc Lốc hoàng hôn mặt người
Giếng vuông xưa cả khung trời
Soi thời gian gặp nụ cười Huyền Trân
Đất nồng sính lễ Chế Mân
Nắng mưa Ô, Lý cho gần chồng xa
Nữ nhi mở cõi sơn hà
Ca dao quang gánh nấng na nỗi lòng
Thoáng gì trong cõi rêu phong
Dấu chân Hoàng Hậu hồng trong tháp Hời.
Ông ta… con ta, cháu ta…
Chân dầm gió đảo sóng òa lợp mây
Lênh đênh nắng mặn vai gầy
Nối đời trụ với bão đầy Trường Sa
Bếp bay khói cháy chiều tà
Lửa ăn chín đá tường nhà biển khơi
Cây phong ba ngả tơi bời
Còn nguyên gốc trổ - cành bơi bên thềm
Thuộc từng vồng rễ uốn mềm
Chão dây ai mới giắt thêm rơm vàng?
Điểm trang chăng đảo quê làng
Chim đàn tha sợi lên hàng vách trưa
Nhớ ran gẩy tiếng ngày mùa
Lặng nghe bia mộ ríu ùa cánh vây
- Kìa xa… tàu rẽ bờ say
Lời xưa siết vọng vòng tay mái chèo.
Tháng 10-2011
VÕ THỊ HỒNG TƠ
Áo lính còn xanh
Xanh từ nỗi nhớ xanh ra
Xanh chi như thể...
Xanh là xanh riêng
Có gì trong cõi linh thiêng
Mà em đau đáu lên miền núi non
Riêng tư
Một khoảng trời buồn
Suối khe chỉ hướng ngọn nguồn em đi
Dấu xưa gửi lối cúc quỳ
Vắng nhau từ lúc chim Quy lạc rừng
Nửa mình
Em giấu rưng rưng
Nửa người
Lau lách cuối rừng bạc phơ
Chập chờn thác trắng trong mơ
Nắng mong đất ấm
Mưa chờ cỏ xanh
Em về xe sợi mong manh
Xếp ngăn áo lính để dành riêng tư
Để rồi chắp vá câu thơ
Để rồi thức với xanh xưa,
Để mà...!
HÀ ĐỨC HẠNH
Ở đây
Ở đây đất nối với trời
Dây hoa bướm trắng từ thời xửa xưa
Ở đây đang nắng thì mưa
Rơi rơi vào cõi những chưa trở về
Tiếng ve thao thức suốt hè
Ngân ru tất cả đang kề bên nhau
Vẫn là lớp trước lớp sau
Bốn mùa soi chỉ một màu trắng im
Còn bao đôi mắt lòa chìm xuống mây
Nghĩa trang Trường Sơn 2011