THƠ LỤC BÁT DỰ THI CỦA TÁC GIẢ THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC
MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
Đêm nay núi cũng ngủ mơ
Khói nhang bay tận sơn khê
con nương sợi khói muốn về cố hương
về tìm cuống rốn sau vườn
mang theo bớt lạnh dặm đường con qua
đêm nay con lại nhớ nhà
cuồng chân chạy miết không qua cánh rừng
mới hay trong cõi vô chừng
linh hồn mọc nấm lên từng mộ bia
nắng đổ cặn
mưa dầm chia
thân cò tổ ướt
mẹ khuya chong đèn
bao tia hy vọng mẹ nhen
từng cây nhang cuộn khói đen mắt chờ…
Đêm nay núi cũng ngủ mơ
Trường Sơn xương trắng bài thơ bi-hùng
chiến tranh uỷ nhiệm lòng trung
hiến thân Tổ quốc hào hùng anh linh
Mẹ ơi!
con đã quên mình
xin thôi những buổi bình minh
mẹ buồn…
con vào cõi đất rung chuông
ngụ cư
dẫu phải thiêng đường mẹ ơi!
lắng từ giọt máu đã rơi
giấc mơ trũng mắt gạn lời - trống trơn
núi rừng ú ớ
van lơn
Bao nhiêu dấu hỏi
đền ơn
chỗ nằm…???
Khi con khóc
Khi con khóc
gió lăn tròn
lá tha thiết cuộn bồn chồn trong tim
đóng đinh lên sóng mắt đêm
lời ru đau đáu lem nhem phận người
Khi con khóc
mưa rạc rơi
mẹ không bụ sữa giấc đời nhăn nheo
ca dao ốm vận… khúc nghèo
lời ru lỡ nhịp buồn đeo tháng ngày
Không cha
nước mắt con dây
dải tang thiếu phụ đẫm đầy mồ côi
ngủ đi con! những khuya rồi
mẹ còn bươn chải nỗi đời nhiêu khê
Nắng bấn loạn – mưa tỉ tê
mẹ thèm con lắm!
ủ ê ngực trần
thèm con chui rúc vào thân
ninh nhừ xúc cảm trong ngần lời yêu
mẹ chai lòng với mọi điều
ôm bình minh vọng – cánh diều con bay…
Chấp tay vào khoảng không này
ơn đời độ lượng về bày bao dung
ngủ đi đời lắm bão bùng…
đắng đau - hạnh phúc
mẹ cùng con thôi!
Di chứng
Da trời xanh tận chân trời
“Da cam” cam chịu mấy đời “quái nhân”
tìm vào khoa học giải phân
di căn loài chuột mười lần chưa phai
Tôi mang nghiệp tội hình hài
cha còn một “cẳng” lệch vai gánh buồn
“khai hoang” tận diệt cội nguồn
nhớ đêm rừng cháy - chiến trường sục sôi
người con Tổ quốc chết ngồi
chết – không bom đạn - ngực bồi khói “Cam”
mở trừng con mắt Việt Nam
những vành đai úa sắc vàng phiêu diêu
quê hương lảo đảo cánh diều
ai cầm công lý thủ tiêu dân thường
mẹ thầm quẩy gánh tai ương
những khuya nước mắt ngược nguồn nuốt vô
nỗi buồn thấm đẫm ước mơ
cụng đau cựa đắng cuộn xô cuộc người
lũng đời gió rách muôn nơi
mẹ đau như đẻ suốt đời chỏng chơ
chín tầng địa ngục xác xơ
đèn trời chưa thắp giấc mơ bình thường…
Tôi song hành với thê lương
da – thân – cá sấu là phường “quái nhân”
chiêm bao thấy cũng ngại ngần
và đau như thể người trần chưa đau
chiến tranh đổ tội lên đầu
làm sao tôi biết khẩn cầu khi sinh
mở choàng mắt thấy điêu linh
ngụ ngôn con “Sấu” xập xình bùn non
tôi ngồi so dáng từng con
so tâm hồn rạt đùn mòn tứ chi
hỏi người vô cảm lương tri
nhìn tôi người sẽ nghĩ gì “chiến tranh”…?!
Tôi ôm nước mắt để dành.