Trễ mùa
Tặng vợ các liệt sĩ
Chị vò võ những
canh thâu
Cuộc chờ đợi đã trắng
màu thời gian
Người nơi gió núi
mây ngàn
Có nghe nhịp thở nồng
nàn hoài mong
Bình yên mùa chín
thong dong
Chị bao nhiêu sóng
trong lòng nổi gai
Dáng hình xưa buốt đêm
dài
Ngậm ngùi hoa, phấn
nhị nài mùa sương
Tỉnh mơ tỉnh… cõi
vô thường
Răn mình rồi lại
mình thương lấy mình
Người xăm xa cõi lặng
thinh
Sao còn trao nắng gửi
tình heo may…
Xin về thực một đêm
này
Cho đời không rối
cho tay thôi hờ
Cho nhòa nét cái
ban thờ
Trời buông một giọt
ảo mơ...trễ mùa.
Hoàng hôn
Bình minh ư… cõi xưa
rồi
Nắng hoàng hôn chiếu
lên bời bời mong
Mây thơ thẩn cuộc
xoay vòng
Vin vào mùa cũ tìm
dòng thương yêu
Kìa ai ngơ ngác gọi
chiều
Bước chân vướng nỗi
con diều vừa qua
Bãi bồi loang ánh
phù sa
Người đi biết gửi mặn
mà nơi nao
Cho em trọn giấc
chiêm bao
Một lần thỏa khát
giữa hào hoa anh
giọt sương con mắt
long lanh
Thương làn hương cũ
nên cành đa mang
Mình chờ mình giữa
ngổn ngang
Áo cơm ngẩn khói
giàu sang lẽ đời
Thuyền xuôi ta gửi
một lời
Hoàng hôn hay tại
thế thời rủi may?
Vàng!
Nhủ lòng im lặng là
vàng
Lại nghe xa xót khẽ
khàng từng cơn
Đèn nào soi nỗi cô đơn
Trăng kiêu sa cứ vũ
vờn mặc ai
Ngỡ đâu sắp hết đêm
dài
Ngỡ đâu lạc gió mùa
phai chuyển mùa
Lặng im đằm đặm giấc
khua
Vin theo ký ức cơn
mưa tới rồi
Lộc non nhe nhú một
lời
Xanh đần đẫn nhử miếng
mồi quặn tơ
Lặng im thành lặng
im hờ
Mưa vào trong mắt
chữ ngờ chưa tan
Bao nhiêu là cái
miên man
Theo đời bươn bả giữa
ràn rạt trôi
Người xa người có
là người
Lặng im im lặng mà
nguôi giấc vàng