Lương Hữu Quang
Sinh 1965 tại Thanh Hóa
Từng trải qua bộ đội. Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Gọi cánh buồm xanh-nxb Hội nhà văn 2010
- Những câu thơ ngoái lại-nxb Văn học 2010
Giải thưởng:
- Giải thưởng của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật toàn quốc-2010 cho tập thơ - Gọi cánh buồm xanh.
- Giải Ba cuộc thi thơ về Ngàn năm Thăng Long do báo Văn nghệ và Đài truyền hình thành phố Hà Nội tổ chức 2010
- Tặng thưởng của Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 cho tập thơ Những câu thơ ngoái lại.
- Giải khuyến khích cuộc thi thơ do tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức 2008-2009.
Giấc mơ khát
Tôi vẽ vào tương lai một ước vọng
mang hình hài con ngựa
vút lên cao xanh
phía sau nó ngoằn ngoèo mây trắng
Con đường tôi đang đi
ở nơi tôi đang đứng
những ánh mắt phản sắc
mang hình hài mũi tên
bay qua công viên… là dòng sông hóa tuyết.
Trong giấc mơ không thấy lụi tàn
trong những dòng chữ thiêng sán lạn
có con đường đợi bóng dáng người đi…
|
Ảnh: Nguyen Thanh |
Tượng đài Hàng Dương
Dưới cát bỏng
những ngôi mộ đang cháy
lửa căm hờn
bao nhiêu năm day dứt
Những linh hồn vương vãi
không chịu đầu thai
tìm về cố hương
đêm đêm gọi mẹ
Ký ức
thổn thức
lặn sâu vào đất
gõ cửa giấc mơ
Gò đống ngổn ngang
tượng người nắng trắng
chân nhang chụm hình nón lá
hơi thở nghẹn nấc trong mao mạch
Lịch sử gối đầu trên xương máu
những ngôi sao dẳng dai không tắt
sóng bạc nghẹn
ru hình hài lặng lẽ…
Chơi vơi giữa biển trời
một Côn Đảo mang mang
bao xương khô kiêu bạt
mọc lên sừng sững tượng đài.
 |
Ảnh: Nguyen Thanh |
Nhắm mắt
Nhắm mắt
mình thành bong bóng
vô lượng giữa không trung
nhắm mắt
mình thành sao sáng
ngao du giữa mộng mị Thiên Hà
nhắm mắt
mình trăng mười sáu
réo rắt câu thơ tặng chị Hằng
nhắm mắt
mình làm hương gió mới
lang thang khắp chốn không người
Nhắm mắt
không nhìn thấy thời gian
ngoằn ngoèo luồn qua hơi thở
nhắm mắt
không thấy thân thể em xoay tròn trong bóng tối
phút tri hoan chẳng thấy nét cười
nhắm mắt
không kẻ bạc tình
trộm tiền chồng hoan lạc với trai tơ
không kẻ vô ơn
coi nghĩa tình ngang bằng cỏ rác
không thấy những đói khát, tật nguyền, lê lết khắp nơi nơi
nhắm mắt
không giành giật bán mua công danh nơi cửa chợ...
Mở mắt
ta thấy mình tự trôi
chẳng bao giờ cập bến.