PHẠM CÔNG TRỨ - sinh năm 1953 tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Đã từng là Bộ đội Trường Sơn, Đoàn 559, thời chống Mỹ; cán bộ giảng dạy tại Đại học Luật Hà Nội. Hiện là PGS- TS. Luật học, công tác tại báo Pháp luật Việt Nam.
Hà Thành
Hà Thành cổ bằng phố
Hà Thành rộng bằng hồ
Hà Thành cao bằng tháp
Hà Thành thiêng bằng rùa
Này Hàng Bồ, Hàng Bạc
Này Cầu Gỗ, Mã Mây...
Người mê phố đã mất
Ai lưu hồn phố đây?
Đây Bảy Mẫu, Hoàn Kiếm
Đây Thủ Lệ, Hồ Tây...
Người yêu hồ cũng khuất
Ai lắng hồn nước mây?
Báo Thiên: tháp đã đổ
Cửu Trùng: đài không thành
Trên nền xe ngựa cũ
Siêu thị vờn trời xanh
Chứng tích cho truyền thuyết
Còn sót một Cụ Rùa
Lâu lâu ngoi lên thở
Rồi lặn sâu đáy hồ
Chẳng như thơ Bà Huyện
Than “tạo hoá gây chi...”
Gọi một ấm trà nóng
Quán cóc ngồi nhâm nhi
Hai khúc sông Tô
I.
Hỡi người, khuất lấp như sông
Lật câu ca cổ tìm dòng Tô xưa
Thuyền rồng ngự kín mui vua
Cung tần, mĩ nữ mắt đưa nghiêng thành
Trời xanh sông nước cũng xanh
Thuyền em ghé sát thuyền anh tự tình
Không vua thì cứ là mình
Trồng rau, xeo giấy cũng xinh nét cười
Thế rồi cửa lấp, bến bồi
Hàng Buồm nhường chỗ cho thời hộp đêm
Thế rồi Chợ Bưởi mọc lên
Tô Giang xắt khúc lỡ duyên về chiều
Thế rồi đất chật người nhiều
Sông thơ bỗng hóa sông tiêu bao giờ...
II.
Tên sông giờ vẫn là Tô
Vàng son vang bóng đế đô một thời
Tên sông gợi nhớ dáng người
Tô sóng với Lịch, Lịch ngồi cùng Tô
Hà Thành sót một khúc thơ
Đá xanh kè xám đôi bờ cỏ len
Bây giờ Chợ Bưởi liền phiên
Người ta đến chợ đờ-rem, a-còng
Bây giờ Cầu Giấy mở thông
Nhiều xe lắm biển, chỉ không thấy thuyền
Từ ngày Phường Láng thành tên
Giã từ mẹt húng em lên sạp hàng
Từ ngày lỗi nhịp thi đàn
Anh thành phụ việc chạy bàn cho em!
Tây Hồ một thuở
Sen không đưa tiễn cũng tàn
Cúc không chào đón vẫn vàng cùng thu
Dâm-đàm mờ mịt sương mù
Mơ hồ những cánh lãng du tìm về
Thuở ấy phố lẫn vào quê
Hồ thông với lạch, thuyền kề với sen
Thuở ấy hoa lẫn vào em
Lá xanh - bông trắng - mắt đen - môi hồng
Thế rồi hồ dứt điểm sông
Em về nhà chồng bỏ cúc, bỏ sen
Làng hoa nay chỉ còn tên
Sâm cầm cánh đỗ trắng miền ngày xưa
Hỏi sen, sen đã gió đưa
Hỏi hồ, hồ bảo cũng thừa nghìn năm
Hỏi trăng, trăng hẹn đến rằm
Hỏi sương, sương bận đến thăm Nhà Thuyền
Hỏi nhiều thành kẻ vô duyên
Thì vào Trấn Quốc tham thiền cùng cây.