Gặp lại một nỗi nhớ

Thứ Năm, 23/08/2018 00:30
ttntt

(Đọc Áo em mùa lụa mỏng của Bùi Đức Ánh, Nxb Hội Nhà văn, 2017)

Phía sau mỗi người là câu chuyện đời khác nhau. Tác giả Bùi Đức Ánh cũng có biết bao chuyện đời để bày tỏ với chúng ta, mà lạ những chuyện đời của anh lại vô cùng lắng sâu và thi vị. Đó là những câu chuyện của tình yêu được anh kể lại bằng thơ và nuôi nó lớn lên bằng kí ức: Anh gặp một nỗi nhớ/ Trong chiếc lá vàng khô/ Anh tìm một câu thơ/ Áo em mùa lụa mỏng.

Có phải là chiếc lá sinh sự, tại nó mà lòng người thơ không phút nào yên? Hay là chuyện dở dang xưa cũ đã lấy cắp của anh mọi thời gian, chiếm lĩnh của anh hết thảy những chiều của không gian đề nhìn vào đâu anh cũng thấy bóng dáng tình nhân?

Ngoài lá ra, gió cũng là duyên cớ để anh tỏ bày. Gió trong thơ anh, không có chiều cao của dữ dội vĩ đại, mà kéo dài qua liên tiếp, hun hút mọi thời gian. Gió dài bao nhiêu, nào ai biết được, nhưng với anh, gió chính là dây thước bao la đo khoảng cách một cuộc tình. Để khi không còn một chút gì có thể cầm giữ nữa, tác giả chỉ còn mong đợi gió, rồi đặt hết ước nguyện vào cái đã đi trớt qua đời mình. Có phải vì vậy chăng mà cơn gió lạnh trong mơ ấy của anh đã biến thành ấm áp: Giá có thể níu lại chút hương cũ/ Thoảng gió mơ hồ đủ sớt chia nhau.

 
bui duc anh new


Ở lối thơ tự do, không vần điệu, Bùi Đức Ánh khá chắc tay. Anh đã cuốn người đọc theo với những hình ảnh lạ và ngôn từ phóng khoáng trong những câu rất xót xa: Người đàn bà của anh/ Giấu bài thơ anh viết trong nỗi nhớ/ Gọi kí ức về nức nở/ Mưa trong lòng em độc hành. Tôi thích kiểu diễn đạt này, Mưa trong lòng em độc hành. Một câu thơ hay, nhiều tầng ý nghĩa mà chưa từng có ai viết như vậy.

Với Bùi Đức Ánh, quê hương và tuổi thơ cũng là một tình yêu máu thịt. Có khi chỉ là một thoáng nhìn đơn giản thôi mà xúc cảm anh để lại nơi câu thơ vô cùng sâu nặng: Một dòng Trà Khúc trong sương ấy/ Chảy mãi trong tôi thuở lên mười. Và, đôi khi để ghìm giữ lại tình yêu quê tha thiết đó, tác giả đã hư cấu ngay trong tưởng tượng của mình, biến nó thành những hình ảnh hư ảo một cách đẹp đẽ, lạ lùng, tưởng như ở thế giới đâu đâu nào…

Có thể trong nửa cuộc đời trước, Bùi Đức Ánh đã có những cơ hội bỏ lỡ, những ước mơ không dám theo đuổi, những điều đã không kịp tỏ bày… thì giờ đây tác giả đã không còn chôn giấu bí mật nữa mà có quyền để cho những cảm giác ấy tràn đầy lên trang giấy thi ca. Khi người ta phải làm quen với sự vắng mặt của tình yêu trong cuộc sống, thì người ta cũng sẽ đồng cảm với anh về một hình ảnh thật bùi ngùi của quy luật cuộc đời: Áo em một màu nắng xế/ Trách gì tóc bạc đời ta.

Dồn nén trong thế giới tâm hồn của Bùi Đức Ánh là những ngôn từ giản dị nhưng nặng tình, miên man mà tha thiết. Dù ở trạng thái vui hay buồn, tĩnh hay động, thơ anh cũng gợi lên vô vàn dư âm. Anh giữ lại cho bạn đọc một ý niệm: cho dù phải trả giá thế nào đi nữa trong tình yêu, trong chúng ta vẫn là nỗi khắc khoải nuối tiếc về một thời đã sống.
 
NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH
Chọn và giới thiệu
 
 

Một dòng sông vắng
 
Không ai còn nhớ cánh buồm thuở ấy
Chỉ một người ngồi đợi ở bến quên
Mùa đi chầm chậm
Mùa qua muộn màng
Chút nhớ nhung đã thành mây dĩ vãng
 
Biết rằng dòng sông vắng
Sao cơn mưa chưa trở về
Để từng ngày hoàng hôn héo úa
 
Biết rằng dòng sông vắng
Sao tôi vẫn gọi thầm con sóng phía nhạt nhòa xa.

 

Mặt trời không ngủ yên
 
Tôi đếm tuổi xuân theo tóc mình điểm bạc
Kí ức Mậu Thân thầm nhắc
Con đường trở lại rừng xưa
Mã Đà bốn bề vắng lặng
 
Những ngôi mộ hiển linh
Đêm văng vẳng mơ hồ tiếng súng
Xót xa lá úa, chồi non sương trắng
Mặt trời không ngủ yên
 
Đêm Mã Đà từng chớp sáng dội lên
Huyền hoặc như mắt em
Nụ cười bỏng rát
Những vầng trăng đêm nào cũng thức
 
Người lặng lẽ ra đi
Vết thương lòng ở lại
Tôi chạy ngược thời gian
Đồng Nai một ngày mưa chan
Sóng dập dềnh vỗ vào kí ức.

 

Phố đã vàng thu
 

Lá thu đã vàng theo nỗi nhớ
Sao em chưa về ở bên tôi
Dòng năm mười năm biền biệt sóng
Còn chút đợi chờ bất tận trôi
 
Heo may trễ nải ngày ta vắng
Heo may trễ nải ngày ta buồn
Chẳng nỡ trách nhau trong im lặng
Khói chiều bay muộn cả hoàng hôn
 
Dành dụm bao nhiêu ngày bịn rịn
Em tiễn tôi đi giữa phố gầy
Biết mùa không trả lời mây trắng
Người dưng hò hẹn với mưa bay.

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)