Mỗi ngày mong đến mùa hè
Mỗi ngày tới, là một ngày hè mới
ta đi bên ... chuyển vận của ngày mai
mầm xanh nhú, những cánh rừng chưa tới
hi vọng lên cho đường hết dặm dài.
Ta từng nhặt, những cánh sen trắng rụng
buồn làm chi - vui quá chẳng làm chi
mạch sống cũ, ngầm trong lòng đất mới
một mùa sen thêm tuổi đã đến rồi
Mỗi ngày đến, lòng ta như trẻ nhỏ
mộng mị nhiều còn một đoá sen thôi
lại sớm Tây Hồ, thoảng thơm từng lối ngõ
những sắc hương mang bóng dáng con người.
Ghi chép lúc nửa đêm
Tôi đếm chậm
trong ngôi nhà cao ngang tầng mây
phía đông sông Hồng lặng chảy
bao tình yêu sinh ở đấy
phù sa kia đã hóa những vui buồn?
Không nói về ở đâu,
quá lâu không gặp
không kể ngày xưa...
vài câu chuyện cũ
tôi lặng yên nghe
sợi tóc thành mây thương tuổi con người
Tôi lặng lặng nghe
giọng người đàn bà thơm trong gió đầy
mùi trầm cỏ cây
mùi quê hương đất nước
mùi từng mạch đất
ở nơi nào ngọn núi được sinh ra?
Tôi ngồi đối diện bạn tôi, sau cửa sổ
đối diện với chiếc xe lăn
mặt bàn hoa tươi đang âm thầm nở
và tôi nhớ những câu thơ quẩn quanh theo gió
quẩn quanh làn mây quấn trắng mái đầu
quẩn quanh nước mắt vô ưu
như nói với ai
về dấu chân của anh
còn đọng lại biết bao nhiêu từ chị
Chúng tôi - những người già ngây thơ
chân lấm tay bùn
suốt một đời đuổi theo ngọn gió
để chợt nhận ra mình
là những đám mây bông
bồng bềnh trôi sớm nay Hà Nội
Ngồi bên bạn vài giờ
tôi học thêm… lặng im
trước những nỗi niềm không thước nào đo đếm được
con người!
VNQD