Viết ở Lữ đoàn 382
Lối về của cỏ
những dấu chân mới sinh ra
thao trường tháng ba lưu chuyển
mùi hương tỏa dậy
không ai chờ đợi mãi phía con đường
Mùa sương kia niềm tin khởi phát
chuyến đi này người thương hơn màu cỏ
giày vải in dấu điều bình dị
sau đội hình hoa dại vừa nở
mặc khải về cái đẹp tháng năm
Bài học đầu tiên gợi những muôn trùng
ngỡ ngàng ngày khai mở
ánh mắt đầy sóng
giấc mơ gọi bao người
bóng núi muôn thuở bao dung
những binh nhì trần tình trước súng
ai nghe được phút rung động đáy sâu
Nắng tỏ cùng đỉnh mũ
khẩu lệnh đã quen
chiếc khăn thêu hình hoa biết nỗi chiều đang nhớ
đồi chè biếc lại chỉ vì cách trở
khoảng trống buổi xưa lấp đầy
Mây vẽ một hoàng hôn
tiếng sáo trời xa tâm tình xóm nhỏ
cỏ thao trường xanh hơn độ ấy
người chiến sĩ bên khẩu pháo nới rộng chính mình…
Với phố
Tặng Binh nhất Nguyễn Đình Quốc
Phố quen vắng dần
con đường dẫn vào miền thẳm
pháo chớm hẹn mùa xuân
ngực cây hơi men hừng tỏa
Khuya phố sâu hơn
khung cửa thôi vời vợi
ai khăn áo đi qua mang điều gì quen thuộc
những nếp nhà nương thêm nhiều ý nghĩ
Chàng lính trẻ trở về bằng tưởng tượng
sương rơi thẫm áo phố nhà binh
lặng im này ai hiểu
áo bông đựng đầy hò hẹn
điều tinh khôi vượt thoát bức tường
chừng phố ngơi mưa phùn
gốm sứ hết lời tự sự
hồi đáp này sẽ gửi cùng gió mới
Quây quần ấy ấm vào phiên gác
hoa ban công ngược lối bung mình
hình bóng đổ dài
mùa xuân chuyển động
phố bây giờ mênh mông
Ngọn lửa thắp cho đêm
mục tiêu say sưa giữ lấy
báng súng trọn vòng tay lính trẻ
cánh tay chào người về muộn
nỗi niềm luống tuổi vòm cây.
VNQD