Dưới những tàng thông
Nơi thung lũng này
quân phục không đủ ấm
nhưng hi vọng từ ấy nhiều hơn
trái tim lớn lên từ cơn mưa cuối mùa
những tàng thông ghi dấu
Khuất xa rồi anh vẫn nghe vó ngựa thần tốc
cùng bao cánh tay nối dài chuyện sử
những tiếng vọng làm sâu hơn mắt núi
khi giông bão chỉ là
cách cao nguyên định nghĩa nhiều hơn về tấm lòng
Dưới những tàng thông
anh sẽ quên những lụi tàn để mang lại vẻ đẹp khác cho đóa hoa vừa lũ
anh sẽ tìm những viên gạch đỏ nhất để dựng lại bình yên
anh sẽ nhớ những dịu hiền của bao ánh mắt cần chia sẻ
anh sẽ ôm chặt những đứa trẻ mang gương mặt cao nguyên
tỏa ấm từ chính mình
bình minh cao nguyên đã bừng thắp lửa
Người còn trong chiến dịch
không tiếng súng bởi thời bình đã khác
lặng im cài then cửa
điều muôn thuở có bao giờ nằm yên
Dưới những tàng thông
ai chở nhau về khiến đêm mất ngủ
ngựa hành quân để lại mùa xuân
Thời gian ngần ấy mà tàng thông mơ mãi
phiên gác muộn có chàng binh nhất
nhận chiếc áo từ thiếu nữ cuối thung
lối đi nhựa thông tỏa cùng
buôn xa chòm sao hắt sáng.
Gửi lại ban mai
Dọc tháng năm quân ngũ
tôi nói về bao chuyên chở
khởi bước từ ban mai
đến rồi đi
cũng chỉ là khoảnh khắc
Núi không giấu lòng mình
dưới nắng kỉ niệm xanh lên
đất mềm lòng khi lá rơi không hẹn
Ngày quân ngũ giữ riêng mình lời then
để đêm đến chạm sâu miền bản vắng
ai nhận ra từ nắng
điều thiêng liêng nơi vạt áo cuối chiều
Bao lẽ điều bình dị
cây cúi mình vào đâu
lòng này sâu để câu thơ ở lại
tôi biết mình một mai phương trời khác
Suối vẫn chảy cho đôi mắt trong hơn
điệu nhạc bản mình cho lứa đôi hướng về nguồn cội
chiếc bình tông thao trường cạn bởi bao sôi nổi
cỏ sắc bình thản
khẩu lệnh khắc chiều sương
con đường qua đôi mươi bao giờ cũng rộng
Ban mai vẫn đó
khuôn mặt giữ dấu vết ngụy trang
chiếc bóng sâu lòng mình
từ bao giờ đã thành thực khước đi
Tôi đã giữ bao mặn mòi của tuổi
tôi đã cất nhiều ngọt ngào của suối
Gửi lại ban mai
có khoảng ngày xanh nhất
cuộc hành quân nào tôi cũng gặp lại
núi ở đấy
thêm cao từ những đợi chờ…
VNQD