Trung tướng Lê Thu Hà: Cha tôi một người khiêm nhường

Thứ Hai, 03/08/2026 15:22

Theo cách mạng từ những ngày còn là học sinh lớp Đệ Nhị, theo suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, biên giới Tây Nam cho đến ngày hòa bình, nhưng khi nhắc đến Trung tướng Lê Hai người ta không nghĩ nhiều đến các chức vụ ông đã trải qua, các tấm huân chương ông được trao trong quá trình công tác, cống hiến; mà người ta nghĩ đến một vị tướng với mái tóc bạc trắng, dáng mảnh mai, đôi mắt tinh anh; vị tướng giản dị, quan tâm đến anh em cấp dưới; đặc biệt, vị tướng am hiểu nhiều loại hình nghệ thuật, gần gũi với các văn nghệ sĩ.

Từ những điều đó Văn hóa Quân sự (VHQS) đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Lê Thu Hà - con gái Trung tướng Lê Hai. Cuộc trò chuyện về vị tướng từng có nhiều năm làm Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, về những đóng góp to lớn, tình cảm sâu đậm của ông dành cho các văn nghệ sĩ và lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật trong quân đội.

Trung tướng Lê Hai

VHQS: Thưa Trung tướng Lê Thu Hà, đối với các nhà văn quân đội hôm nay thì hình ảnh Trung tướng Lê Hai rất đỗi thân thuộc. Ông hiện diện không chỉ bằng những tấm ảnh, những bài viết mà còn qua các câu chuyện nhiều ân tình từ thế hệ nhà văn này gối sang thế hệ nhà văn khác; từ thế hệ nhà văn chống Pháp, chống Mĩ, biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, rồi lứa nhà văn trẻ 7x, 8x và cả 9x hôm nay, rằng Trung tướng Lê Hai là một vị tướng hiền hậu, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành cùng văn nghệ sĩ. Với riêng cá nhân chị, trong vai trò một người con, một người đồng chí, chị thấy Trung tướng Lê Hai là một người như thế nào đối với công việc nói chung, văn nghệ sĩ nói riêng?

Trung tướng Lê Thu Hà: Sang năm là tròn 100 năm ngày sinh của cha tôi, Trung tướng Lê Hai (1927 – 2027). Hiện gia đình đang tập hợp bản thảo cuốn sách về những bài viết của cụ để công bố trong thời gian tới. Còn hôm nay, trong tư cách một người con gái tôi vẫn muốn có tiếng nói về “người cha” đặc biệt của mình. Trước hết, từ thuở bé, tôi đã có cảm nhận cụ là con người của học vấn, tri thức. Cụ từ sân trường Bonnal (nay là trường Ngô Quyền – Hải Phòng), dưới sự giác ngộ của những người thầy giáo yêu nước đã gia nhập Việt Minh, rồi trốn nhà tham gia kháng chiến, tham gia khởi nghĩa thành lập chiến khu Đông Triều. Sau đấy nhiều lần mật thám Pháp tìm đến nhà nội thăm dò bao giờ cụ về - khiến gia đình rất hoang mang, lo sợ. Chỉ đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cụ theo đoàn quân chiến thắng trở về nỗi lo lắng mới tạm nguôi đi.

Sau đấy, cụ tham gia Đại đội Ký Con, tới đại đội phó, từ anh lính chiến, trực tiếp chiến đấu, đã có lúc bị thương ở đầu cụ chuyển sang anh lính tuyên huấn: Chủ bút Báo Vệ quốc quân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản, Phó Ban tuyên huấn Quân khu 3, rồi Trưởng Ban Tuyên huấn Đại đoàn 320, dùng ngòi bút làm vũ khí tiến lên cùng đồng đội. Hòa bình lập lại cụ được cử sang Trung Quốc học. Rồi về dạy Triết học ở Trường Chính trị Trung cao cấp (Hiện nay là Học viện Chính trị). Cụ là Chủ nhiệm đầu tiên của Khoa triết học. Những bài giảng đầu tiên của khoa, cụ tự mình tổng hợp, viết lại để phù hợp với tình hình chính trị trong nước, thế giới khi đó. Có thể nói cụ là một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên cho nền tảng lí luận của quân đội ta sau này. Tiếp nữa cụ về nhận nhiệm vụ Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Cụ cùng đội ngũ các bác trong ban biên tập đã xuất bản những tác phẩm lớn, các bài viết chính luận của bác Lê Duẩn, bác Võ Nguyên Giáp, bác Phạm Văn Đồng. Phải nói thêm, thời gian này đang học cấp hai, tôi vẫn nhớ hình ảnh tối tối cụ ngồi bên bàn làm việc rất khuya, đọc rồi viết không nghỉ. Sau tôi mới biết cụ ngồi chấm điểm từng bài viết in trên tạp chí, bài 10 điểm, bài 9 điểm kèm ghi chú bên cạnh. Lúc mà cụ làm tổng biên tập cụ mới có ngoài bốn mươi tuổi, trẻ lắm, dưới cụ trong ban biên tập là các bác đều hơn tuổi. Nhưng các bác đối với cụ đều rất tôn trọng, quý mến. Thế mới thấy trong dáng hình mảnh mai của một người tướng văn cụ đã sống trọn vẹn với công việc, với đất nước, được các cấp lãnh đạo, anh em bạn bè quý mến, trân trọng.

Trung tướng Lê Thu Hà

Kể cả sau này khi cụ làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, rồi Phó Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam; Phó Bí thư, Bí thư Ban Cán sự Đảng quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Rồi cụ về nước tiếp tục làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cho đến đầu năm 1999, cụ được Đảng, Nhà nước quyết định cho nghỉ hưu. Nhưng cụ đã nghỉ, cụ vẫn tham gia trong Ban Nghiên cứu, biên soạn Tổng kết nửa thế kỉ Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam, trực thuộc Bộ Chính trị. Hôm nghiệm thu đề tài, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, là Chủ tịch Hội đồng đề tài được đánh giá xuất sắc.

Và phải đến gần mười năm sau, tám mươi tuổi cụ mới hưởng chế độ hưu trí. Nhưng cụ vẫn nhận lời tham gia các buổi nói chuyện của nhiều cơ quan trong quân đội, viết bài nghiên cứu đăng các báo, tạp chí.

Đối với tôi cụ lúc nào cũng là con người của công việc, của suy nghĩ không ngừng nghỉ. Một người rất hiền hòa, có nội tâm phong phú. Thời còn bé tôi biết cụ đã từ chối rất nhiều chức vụ cao hơn một cách rất bình thản, cụ chỉ giải thích: “Con chưa hiểu được.”.

Còn với các cơ quan văn nghệ, các văn nghệ sĩ trong Tổng cục Chính trị cụ rất quan tâm và gần gũi. Nhiều buổi duyệt phim, duyệt các chương trình truyền hình, chương trình văn nghệ kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cụ đều xem, cho ý kiến xác đáng. Còn với các cuộc thi thơ, truyện ngắn, bút kí trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội cụ đều đọc các tác phẩm vào chung khảo, cho ý kiến chỉ đạo chung trên tinh thần tôn trọng chuyên môn. Cụ cũng luôn nhắc nhở lãnh đạo Tạp chí đầu tư chiều sâu, tạo nguồn người viết trong và ngoài quân đội. Để có được tác phẩm xứng đáng với người lính hôm qua và hôm nay.

VHQS: Từ câu chuyện của chị tôi chợt nhận ra rằng, từ khi chúng ta chưa hình dung ra triết học là gì thì Trung tướng Lê Hai bằng sự tự nghiên cứu, ý thức tự học đã đứng mũi chịu sào, đặt viên gạch đầu tiên về ngành triết học trong môi trường quân đội. Sau này, nền tảng đó đã giúp rất nhiều cho công tác lí luận của Đảng, của Quân đội, để chúng ta có trường lớp, có những viện, có những công trình nghiên cứu đồ sộ như ngày hôm nay. Đặc biệt, trong giai đoạn những năm đầu 90 của thế kỉ XX, khi Liên Xô tan rã, thì những trụ cột như Trung tướng Lê Hai, với nền tảng chính trị lí luận vững vàng đã giúp quân đội chúng ta vượt qua bước ngoặt quan trọng, để từng bước tiến lên hiện đại như hôm nay. Từ đó có thể thấy sự kiên định đi theo cách mạng, cùng tinh thần tự học của Trung tướng Lê Hai đáng để học hỏi như thế nào. Nó xuyên suốt, nhất quán tạo nên hình ảnh vị tướng bình dị, sâu sắc, khiêm nhường, tạo điều kiện cho tầng lớp kế cận tiến lên những vị trí quan trọng hơn. Và sau này khi lui về làm công tác tổng kết quân sự quốc phòng của Đảng, Trung tướng Lê Haicũng làm hết trách nhiệm của mình. Có thể hình dung Trung tướng Lê Hai là một mẫu mực của người trí thức dấn thân làm cách mạng, là tổng hòa của rất nhiều nguồn tri thức, tôi nhận định vậy có đúng không thưa chị?

Trung tướng Lê Thu Hà: Quả thật đã có một thế hệ trí thức, học sinh sinh viên đi theo cách mạng từ những ngày đầu, họ kiên trung, hết lòng với công việc của mình không hề nghĩ đến chức vụ cao thấp hay tư lợi cá nhân. Bởi ở trong giai đoạn đất nước có nhiều biến động, sự giao thoa giữa Đông và Tây, đó là Nho giáo với tinh thần trọng nghĩa, trọng tình, trung thành tuyệt đối; tư tưởng bác ái, khoa học của phương Tây thông qua hệ thống giáo dục của người Pháp; và điều then chốt nữa là tư tưởng cách mạng, đấu tranh lật đổ áp bức bóc lột, giành độc lập chủ quyền cho dân tộc lúc nào cũng cháy bỏng. Khi làm hết nhiệm vụ của đất nước giao, họ thường khiêm nhường lui về cuộc sống bình thường, hòa lẫn mình vào với mọi người xung quanh, chứ không mảy may nghĩ rằng “tôi làm việc này việc kia như thế phải được thế”.

Vợ chồng Trung tướng Lê Hai

Như câu chuyện sau đây, đợt đó vào kỉ niệm năm chẵn Ngày giải phóng Campuchia (hay còn gọi Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng 7/1/1979), khi đó bác Lê Đức Anh, nguyên Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia yếu, nằm viện. Các báo đài đến làm chương trình cụ bảo cứ sang hỏi đồng chí Lê Hai. Cụ Lê Hai mặc quân phục tiếp đoàn các báo đài truyền hình, nhiều câu hỏi xoáy nhằm khai thác thâm cung bí sử, hậu trường đằng sau được đưa ra. Nhưng cả buổi cụ chỉ ngồi nghe, tôi ngồi cạnh tưởng cụ không nghe thấy bèn nhắc có anh a, anh b hỏi thế, nhưng cụ chỉ quay sang tôi gật đầu ý là cụ vẫn nghe được, chứ không trả lời vào câu hỏi cụ thể nào. Đến cuối buổi cụ nói đôi lời rất ngắn, đại ý rằng người Campuchia họ rất giỏi, thông minh, có độc lập của mình, những đối sách của mình với họ cũng rất cẩn trọng và khéo léo. Về những điều khác tôi đều đã viết trong báo cáo gửi Tổng cục 2, nếu các anh quan tâm có thể liên hệ để đọc. Cụ không tuyên bố gì trong cuộc đó cả, cũng không đề cao vai trò cá nhân của mình lên, lấy cái chung, sự ổn định làm trọng.

Mà nhắc chuyện Campuchia tôi lại nhớ khi nhận nhiệm vụ làm Phó Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam cụ đã gần 60 tuổi rồi, về nhà cụ chỉ nói đơn giản với gia đình là tổ chức giao nhiệm vụ, cụ đi, không mảy may cấn cá gì. Qua chín năm bên nước bạn, về cụ đã gần 70 tuổi, lại tiếp tục làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tôi tự hào về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của thế hệ cha mẹ mình.

VHQS: Về nhiệm vụ công tác có thể nói Trung tướng Lê Hai đã cháy đến những giọt cuối cùng cho Đảng, đất nước và nhân dân. Còn về cuộc sống thường nhật của ông thì sao, chị có chia sẻ thêm với bạn đọc của VHQS.

Trung tướng Lê Thu Hà: Đến bây giờ có thể nói cuộc đời, chiến công của cụ luôn đi cùng chiến công chung của đồng đội, đất nước. Còn về kỉ niệm, cụ là người sống tình cảm, trọng nghĩa trọng tình, nên tôi nhớ mỗi sáng mùng 1 Tết cụ thường đi một vòng thắp hương cho các bác thủ trưởng cũ như các bác Văn Tiến Dũng, Lê Ngọc Hiền, Hoàng Văn Thái, Chu Huy Mân…, rồi mỗi khi gia đình các thủ trưởng cũ có việc mời cụ đều tham gia chẳng nề hà. Thêm nữa, cuộc sống thường nhật của cụ là cuộc sống của một người có tâm hồn phong phú. Cụ đọc sách tiếng Pháp, nghe nhạc, đàm đạo với những nhà văn, nhà viết kịch như Tào Mạt, Thanh Tịnh, Vũ Cao… Như nhạc sĩ An Thuyên thường mời cụ dự những chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng mới. Cụ đều dự, xong đóng góp ý kiến, có khen có chê nhưng rất đầy đủ, am hiểu, dựa trên sự tôn trọng đối với người nghệ sĩ. Hoặc như NSƯT Thúy Mỵ xưa thỉnh thoảng lại vào thăm hát cho “thủ trưởng cũ” nghe rất thân tình. Sau tôi mới nghĩ lại, phải có cùng sự chia sẻ thì mọi người mới tìm đến quanh cụ, ở đây ranh giới thủ trưởng nhân viên, cấp trên cấp dưới bị xóa nhòa đi, cụ là một người bạn đồng hành hiểu biết.

VHQS: Từ đời sống tinh thần phong phú của Trung tướng Lê Hai như chị nói, để thấy rằng định nghĩa cụm từ: “Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ”: là hệ giá trị đặc sắc, kết tinh từ phẩm chất cách mạng, đạo đức, lối sống và truyền thống đánh giặc của Quân đội nhân dân Việt Nam, lấy nhân dân làm gốc. Đây là sự hòa quyện giữa tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, kỉ luật nghiêm minh, đoàn kết quân dân và ý chí kiên cường trong mọi hoàn cảnh thì đã được xây dựng ngay từ khi thành lập quân đội. Chưa kể những người như Trung tướng Lê Hai, sự nêu gương trong cuộc sống, chiến đấu của họ là tầng sâu nhất của Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ. Chị có thể nêu thêm một vài ý từ nhận định này không?

Trung tướng Lê Thu Hà: Quả thật là như vậy, các cụ nêu tấm gương từ chính bản thân mình để lan tỏa đến mọi người. Như khi còn đương chức, đi xuống các quân khu quân đoàn, khi về cụ kiên quyết không “nhận phong bì”. Rồi khi về làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục cụ được gợi ý phân nhà có cả vườn xung quanh nhưng cụ gạt đi bảo rộng quá không cần thiết, nhà ít người ở vậy là được.

Và sự nêu gương này còn phải bắt đầu từ chính gia đình, hạt nhân bé nhất của xã hội. Nên đối với con cái cụ rất nghiêm khắc, nếu có lỗi lầm thì gọi nói chuyện, cụ phân tích phải trái để các con nghe, cụ giảng giải thấu đáo mọi thứ để các con làm, ứng xử đúng. Nên sau đó thành phản xạ, khi làm gì đều lật đi lật lại suy nghĩ xem nó có đúng hay không. Đến sau, khi mới về làm việc ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lúc cần tham luận về vấn đề quan trọng liên quan lí luận chính trị tôi đều viết ra rồi xuống tham khảo thêm ý kiến cụ. Cụ giảng giải cặn kẽ cho tôi những cụm từ mà tôi hiểu chưa rõ. Dần dà, nhờ những tích lũy, dạy dỗ từ cụ mà khi tôi nhận nhiệm vụ Chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội, khi ứng xử với các tình huống gặp phải trong quá trình công tác đều thấu đáo, đúng quy tắc.

VHQS: Kính thưa Trung tướng Lê Thu Hà, qua câu chuyện, chúng tôi thêm hiểu hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Trung tướng Lê Hai, vị tướng chúng tôi hằng kính trọng. Để thấy rằng để có được “Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại như ngày hôm nay”, đã có một thế hệ những vị tướng tài hoa, uyên bác theo cách mạng từ những ngày đầu, họ là tấm gương cho chúng tôi, những người lính của ngày hôm nay học tập noi theo.

Xin cảm ơn Trung tướng Lê Thu Hà về cuộc trò chuyện thú vị này!

VHQS

VNQD
Thống kê